Bây giờ là tháng Năm, phượng đã bung sắc đâu sao lòng đã chộn rộn lạ thường. Thời gian trôi thật nhanh, mái tóc run run sợ phải điểm tuổi của chính mình. Cuộc sống quá bộn bề và khắc nghiệt, không cho phép lòng người mềm yếu, vì thế tôi sợ cái lạnh giá mùa Đông, sợ sự ủy mị của mùa Thu và cơn mưa phùn mong manh của mùa Xuân. Riêng tia nắng của mùa Hạ lúc nào cũng rực rỡ, khuấy động nhiều xúc cảm mạnh mẽ trong tôi. Lòng mong ngóng tha thiết bởi mùa Hạ có khả năng kỳ diệu thắp lên ngọn lửa hừng hực để tôi nhìn cuộc đời bằng ánh mắt phơi phới niềm vui.

Tôi thích thong thả bước chân đi dọc hồ Tam Bạc, ngắm nhìn những mái nhà cổ xiêu vẹo, con đường hun hút cong queo. Ngắm cái cũ đôi khi cũng thấy thật đẹp. Sự sang trọng của cũ kỹ. Tự nhiên thấy trái tim mình xáo động, ngập tràn trong xúc cảm, hoài niệm nhớ thương. Những ô cửa sổ ngửa mặt ra sông, thơm sực mùi nắng mới. Nhiều gánh hàng rong tụ tập dưới lòng đường mang đủ hương sắc nhiều loài hoa tới đây. Cuộc đời bỗng nhiên tinh khôi khi đôi mắt con người phiêu lãng cùng cảnh thơ. Bụi trần cứ thế dần dần tan loãng vào mênh mông, thăm thẳm.

leftcenterrightdel
Minh họa: Phạm Hà. 
Mẹ bảo tôi: “Khi mệt, con hãy nhắm mắt lại, để tâm hồn mình tự do bay bổng, con sẽ tìm thấy cảm giác nhẹ bẫng, bồng bềnh như mây”. Đôi khi cũng phải thế thôi. Ngõ đời quá chật hẹp, lòng mình đã ngột ngạt quá rồi. Dừng chân chọn cho mình một chiếc ghế trống, nơi ít người qua lại. Tiếng vĩ cầm của người nghệ sĩ già luôn ám ảnh mỗi lần tôi qua đây. Những nốt trầm du dương, day dứt ấy như nhắc nhở, níu kéo tôi bước chậm lại. Chính khoảnh khắc vi diệu ấy, tôi tìm được góc nhìn hay về cuộc đời, để mỗi ngày mở mắt ra thấy dưới bầu trời là những khoảng sáng đáng sống biết bao.

Không có ngôn từ nào diễn tả được sự bình yên của mặt hồ tháng Năm. Mặc những chuyến xe trên đường xuôi ngược mang theo bao gương mặt lạ - quen, lá vẫn rụng đầy mặt hồ, chao nghiêng trong im lặng và bí ẩn. Giữa thành phố mà như gặp thác núi hoang sơ. Tôi nghe hồn mình chảy thành dòng theo tiếng nhạc êm êm trên mặt nước. Bằng trí tưởng tượng tự do của chính mình, tôi vẫn tin mùa hạ đang âm ỉ rạo rực chảy nhựa trong thân cây ngọn cỏ. Rất có thể, ngày mai khi tôi bước ra phố, nắng bung biêng, hoa tung cánh đỏ chói chiếm lĩnh vùng trời. Câu thơ tôi lại có thể tung tẩy khởi nhịp ngân nga…

Bây giờ đã tháng Năm, phút chờ đợi mùa Hạ chạm tay, tôi điểm danh vài cuộc hẹn lỡ. Chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều. Tôi bước vội và quên một vài số điện thoại, địa chỉ bạn bè bắt đầu mờ nhạt trong tâm trí. Tự nhiên, rưng rưng lòng thương cho những hối hả, ồn ào quanh mình, xót xa cho những lãng quên.

Cơn gió ùa tới, mang theo hương cà phê đậm đặc từ một quán nào đó của phố. Mùi hương của tâm tình, chia sẻ và sự lắng đọng. Tôi khẩn thiết hít hà mùi hương. Có nhất thiết phải chờ đợi mùa Hạ đến mới khuấy động nổi ngọn lửa trong mình? Thực ra, ai cũng có sẵn một ngọn lửa trong sâu thẳm trái tim. Chỉ cần chúng ta đừng quên điều đó, đừng để kỷ niệm nguội như tro tàn. Cuộc đời ngắn ngủi và chẳng chờ đợi một ai. Tôi nhấc điện thoại lên gọi vài số lâu rồi không gọi.

Nếu tôi gọi đến số của bạn, hãy nhấc máy lên và cầu mong cho chúng ta đừng bỏ lỡ điều gì cả. Bây giờ là tháng Năm, tôi thực lòng tha thiết muốn cùng những người thương mến nhắc dăm ba câu chuyện ngày xưa…

Tản văn của TRẦN NGỌC MỸ