Những ngày đầu đơn vị thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch. Qua giao ban, các đơn vị đều báo cáo bộ đội chấp hành nghiêm kỷ luật, chính quyền và nhân dân tin yêu, quý mến. Vì thế, Chính trị viên Hùng rất yên tâm, phấn khởi. Nhưng "niềm vui ngắn chẳng tày gang”. 22 giờ 30 phút ngày thứ sáu, Hùng đi kiểm tra đơn vị ngủ nghỉ, khi đến giường quân nhân Ksor Lơi của Trung đội 2 thì anh thấy màn vẫn buông, chăn vẫn rải mà người không thấy đâu. “Đây là bài tạo hiện trường giả để đi chơi, không khéo lại vi phạm kỷ luật dân vận”-Hùng nghĩ vậy và yêu cầu Trung đội 2 báo động kiểm tra quân số. Phải 40 phút sau, Ksor Lơi mới có mặt tại đơn vị. Khi Hùng gặp gỡ để nắm sự việc thì Ksor Lơi thú nhận: Đã gần một tuần nay, cứ sau 22 giờ, Ksor Lơi mắc màn đi nằm, rồi chờ cho trung đội trưởng ngủ, Ksor Lơi mới lẻn ra ngoài đến nhà rông của làng để ngủ. Thì ra Ksor Lơi là người dân tộc Gia Rai, khi đơn vị thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn sinh sống của dân tộc mình làm Ksor Lơi nhớ nhà, nhớ bản làng. Ksor Lơi đến nhà rông ngủ để thỏa nỗi nhớ đó.
Sau sự việc, Chính trị viên Hùng tổ chức sinh hoạt toàn thể cán bộ đơn vị để rút kinh nghiệm. Trong buổi sinh hoạt, Hùng tự phê bình mình và phê bình Trung đội trưởng Trung đội 2 vì đã không sâu sát bám nắm, kiểm tra đơn vị. Trong đơn vị có quân nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số lại không có biện pháp nắm bắt tâm lý để từ đó có biện pháp quản lý, giáo dục riêng... Đợt huấn luyện dã ngoại kết hợp với làm công tác dân vận của đại đội kết thúc, câu chuyện “người vắng mặt trong đêm” để lại bài học sâu sắc cho đơn vị trong quản lý, giáo dục quân nhân.
NGUYỄN ANH SƠN