Nhiều năm liền, đội văn nghệ của trường giành giải cao trong các cuộc thi và liên hoan dân ca ví, giặm cấp huyện, tỉnh. Điều đáng quý của thầy và trò nhà trường là không chỉ giỏi ví, giặm mà còn giỏi dân ca của nhiều dân tộc thiểu số, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa quê hương.
Trường Nga My có 500 học sinh bán trú thuộc hai xã Nga My và Xiêng My. Học sinh nhà trường thuộc 5 dân tộc: Thái, Khơ Mú, Mông, Ơ Đu và Kinh. Mặc dù địa phương thuộc xã vùng sâu, vùng xa nhưng kết quả học tập của học sinh rất khá, tỷ lệ lên lớp và chuyển cấp luôn đạt chỉ tiêu, không có hiện tượng học sinh bỏ học. Hỏi nguyên nhân của thành tích đó, thầy giáo Trần Nhật Giang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, một phần là do giáo viên luôn theo sát và động viên học sinh, phần khác là nhà trường đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương vận động, tuyên truyền bà con bỏ hủ tục. Hơn nữa, nhà trường đã gắn kết được học sinh, khơi dậy tinh thần ham học hỏi, yêu trường lớp, bè bạn, thầy cô.
    |
 |
Thầy Trần Nhật Giang (bên trái) hát giao lưu đối đáp dân ca với học sinh khối 7 tại sân trường. |
Vào giờ tự học, tự ôn buổi chiều, bên cạnh những câu lạc bộ: Tiếng Anh, Toán, Lý… còn có Câu lạc bộ Dân ca. Tiếng hát trầm bổng vọng ra từ những lớp học, bay trên những triền đồi, chen lẫn tiếng gió ngàn, tiếng chim, tiếng rừng cây, khe suối xào xạc. Chúng tôi bần thần, say sưa tận hưởng những cung bậc cảm xúc, dịu êm, da diết, nỗi niềm ký ức từ thơ ấu vọng về… Thầy giáo Trần Nhật Giang mỉm cười để phút xao động của chúng tôi được trọn vẹn. Bằng chất giọng trầm ấm của người xứ Nghệ, thầy kể với chúng tôi về những buổi đầu tạo dựng câu lạc bộ dân ca.
Thầy Giang mê văn nghệ, mê hát dân ca từ nhỏ. Có lẽ do thầy được sinh ra trong cái nôi của dân ca là làng Nhùng (xã Khe Bố, huyện Tương Dương). Sau này theo nghề giáo, qua đủ các chức vụ quản lý, thầy vẫn giữ được niềm đam mê ca hát ấy. Năm 1999, thầy được dự một lớp tập huấn về dạy và hát dân ca của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An tổ chức tại thành phố Vinh. Từ đó, thầy càng có thêm động lực để xây dựng phong trào ca hát dân ca. Thầy Giang tâm sự: “Đôi khi tôi cứ hay lẩm nhẩm những lời ca để học thuộc, càng nhẩm lại càng thấy ý nghĩa của những ca từ thật sâu sắc và phong phú. Ca từ của dân ca luôn là những câu chuyện, lời tự sự, tâm tình và cả những bài học có tình cảm gia đình, bè bạn, anh em”.
Làn điệu dân ca thì có nhiều, có thầy giỏi, trò say mê, mỗi ngày một câu một chữ, lâu dần rồi ai cũng biết hát. Mà hát dân ca có cái thú là có thể phóng tác, phổ lời. Ví như trong chương trình văn nghệ của một lớp nào đó, ta hoàn toàn có thể “bẻ lời” để cho câu dân ca phù hợp với hoàn cảnh của tập thể, cá nhân, qua đó làm tăng thêm sự hấp dẫn cho tiết mục, khiến người nghe thêm chú ý mà bản thân cũng thể hiện được sự quan tâm tới mọi người. Không chỉ dừng ở dân ca ví, giặm, thầy Giang còn sưu tầm rất nhiều dân ca Thái, Khơ Mú, Mông… Trò học thầy mà thầy cũng học trò. Thầy trò dường như không còn khoảng cách.
Chúng tôi mời thầy ra sân trường cùng biểu diễn với các em học sinh. Sau phút đầu rụt rè, các em cất tiếng hát, càng hát càng mê say. Em Kha Thị Ngọc Anh, học sinh lớp 7, nói với chúng tôi rằng học hát dân ca chính là giờ ngoại khóa em mong chờ nhất trong ngày. Đến đây, chúng tôi đã hiểu tại sao các em yêu trường, yêu lớp đến thế.
Bài và ảnh: ĐÔNG ANH