Lần thứ nhất, khi đang dự đám tang một cán bộ nghỉ hưu cùng cơ quan thì điện thoại của tôi rung. Mở máy, sau lời giới thiệu nhanh, tôi nhận được câu trách: “Thế phụ huynh không cho cháu học kỹ năng sống à?”. Chẳng là vào tối hôm trước, con trai tôi thủ thỉ: Con không thích học môn kỹ năng sống, bố cho con nghỉ nhé. Nghĩ việc nhỏ nên tôi đồng ý. Trở lại cuộc điện thoại, tôi nhanh nhảu:

- Vâng ạ. Vì cháu nhà em nói không thích học môn này cô ạ!

- Không sao cả, nhưng thế thì sẽ ảnh hưởng đến lịch học chung của con đấy.

Nói rồi, cô giáo tắt máy.

Hai phút sau, tôi điện thoại lại xin lỗi cô giáo vì chưa quan tâm sâu đến lịch học của con. Cô giáo đồng ý và giải thích, buổi học của các cháu được phân thành các nội dung khác nhau. Cho nên, nếu bỏ một môn thì ảnh hưởng đến thời gian và lịch học chung.

Lần thứ hai tôi nhận được điện thoại của cô giáo vào lúc hơn 8 giờ ngày thứ sáu, khi đang phỏng vấn. Cô nói: “Học sinh Tâm không đến lớp”. Thoáng giật mình và tôi lại phải xin lỗi cô giáo. Lý do là, chiều thứ năm con trai bị sốt cao, nên hai vợ chồng tôi đưa cháu đến nhà ông bà ngoại nhờ trông giúp. Sáng thứ sáu, tôi đưa vợ đi khám tại Bệnh viện Bạch Mai từ sớm và đi phỏng vấn nhân vật theo lịch hẹn. Dù vợ đã “giao nhiệm vụ” là gọi điện, xin cô giáo cho con nghỉ học, nhưng mải việc quá, tôi quên khuấy mất. Tôi thật thà nhận lỗi trên điện thoại. Cô giáo nhẹ nhàng:

- Lần sau cháu ốm, phụ huynh nhớ báo sớm, giờ học mà các con không đến lớp, giáo viên lo lắm. Nhỡ có việc gì thì khó mà giải quyết!

Hai cuộc điện thoại của cô giáo tiểu học đã có thâm niên gần 30 năm công tác trong nghề sư phạm làm tôi không khỏi suy nghĩ và trăn trở. Bởi những năm trước, các cô giáo chủ nhiệm lớp con trai tôi học cũng có gọi điện, nhưng thường phải qua năm học mới nhiều ngày, sau khi đã họp phụ huynh. Vậy nên, với tôi, việc cô giáo gọi điện nhắc nhở rất kiên quyết, dù là chưa biết mặt, dù chỉ lấy số điện thoại thông qua con trai nhỏ tuổi, nhưng tôi vẫn cảm thấy mình chưa có sự quan tâm đúng mức đối với con, nhất là trong việc liên hệ chăm sóc, lo cho con học tập, rèn luyện và trưởng thành.

Tôi chưa tìm hiểu sâu về phẩm chất đạo đức, năng lực và rất nhiều tiêu chí khác trong nghiệp vụ sư phạm cùng thành tích của cô giáo nọ, nhưng chỉ với sự quan tâm nho nhỏ ấy cũng đủ để tôi thấu hiểu hơn về nghề cao quý mà xã hội xưa nay luôn trân trọng, tôn vinh và ngợi khen.

Người xưa có câu: “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, “Không thầy đố mày làm nên” và “Muốn sang thì bắc cầu kiều/ Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Thời gian của năm học mới đã được một tháng, trước nhiều thông tin trái chiều về nghề sư phạm thì tôi vẫn tin rằng, những suy nghĩ của tôi về nghề giáo xưa nay là đúng đắn và cũng là suy nghĩ chung của rất nhiều phụ huynh trong xã hội chúng ta.

MẠNH THẮNG