- Lại chơi điện tử chứ gì?

- Không, con tra bản đồ.

- Ô hay, tra bản đồ làm gì hả con?- Anh Quang ngạc nhiên.

- Bố không biết đấy thôi. Hôm nay chúng con học kỹ năng sống (KNS) về xác định vị trí trên bản đồ và ngoài đường. Cô giáo giảng mãi mà bọn con chẳng hiểu gì. Con mượn bố điện thoại để tra Google Map, xác định vị trí đứng xem thế nào.

Vốn là sĩ quan quân đội đã có thời gian dài làm nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ ở đơn vị chủ lực nên anh Quang giải thích cho con rất cặn kẽ và cô đọng cách xem bản đồ và khi đối chiếu với thực tế, xác định vị trí đứng... Sau đó anh Quang còn giúp con trai “tác nghiệp” vài lần và cậu ta nhanh chóng nắm bắt được kiến thức.

Kể lại câu chuyện này, anh Quang phân tích: Giáo dục KNS cho học sinh tiểu học là một việc khó. Nếu các giáo viên soạn bài và giảng dạy cho các học sinh tiểu học theo kiểu “cưỡi tên lửa” thì chẳng thu được kết quả gì. Bởi ở tuổi các cháu, tư duy hình dung và tưởng tượng còn rất hạn chế. Chỉ sau một thời gian ngắn mà không được nhắc tới là các cháu sẽ quên ngay.

Lâu nay, việc giáo dục KNS ở các trường phổ thông được thực hiện theo Công văn số 463/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 28-1-2015 về hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục KNS tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tại công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo không xác định thời gian giáo dục KNS ở các cấp học là bao nhiêu mà để các trường tự xác định. Việc này đã khiến cho các trường tổ chức giảng dạy KNS không thống nhất. Về nội dung học KNS cũng không được chuẩn hóa, bởi công văn trên chỉ nêu những định hướng chung chung, chưa quy định về sách giáo khoa chuẩn dùng để giảng dạy. Đặc biệt, trong phần định hướng về phương pháp giáo dục KNS, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu: “Giáo dục KNS thông qua việc tích hợp vào các môn học và các hoạt động giáo dục; đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức hoạt động dạy-học theo hướng tăng cường hoạt động học, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học”. Thiết nghĩ, việc giáo dục KNS ghép với các môn học khác dễ dẫn tới hiện tượng “dễ làm, khó bỏ”.

Từ sự chỉ đạo chung chung này đã dẫn tới hiện tượng các trường liên kết với các cơ sở giáo dục KNS bên ngoài để tổ chức giáo dục KNS cho học sinh ngoài chương trình học với những lời quảng cáo “có cánh”. Và thế là phụ huynh học sinh lại mất tiền để cho con “học thêm” mà không có sự kiểm soát, kiểm định, đánh giá chất lượng một cách cụ thể của cơ quan chức năng, giống như trường hợp học “chay” của con anh Quang.

Thiết nghĩ, giáo dục KNS cho học sinh là cần thiết, vì vậy đã đến lúc Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phải chỉ đạo cụ thể hơn nhằm thống nhất trong toàn quốc, để tránh các hiện tượng học “chay”, học ‘ghép” và đặc biệt là tránh hiện tượng liên kết giáo dục thiếu lành mạnh chỉ nhằm thu tiền của học sinh.

MẠNH THẮNG