Độc đáo lễ hội đập trống
Chúng tôi đến nhà già làng Đinh Xon khi bóng chiều đã ngả. Trong khoảng nhà sàn ấm áp bên bếp lửa, mấy anh công an, bộ đội biên phòng cùng nhiều du khách đang quây quần trò chuyện. Mọi người đều niềm nở chào đón đoàn khách mới là chúng tôi.
Năm nay làng ra mắt cái tang trống mới, lễ hội mở to, người đến rất đông. Cái tang trống truyền lại từ đời bố của ông Đinh Xon là cụ Đinh Keo đã bị nứt, đập không còn vang nữa. Cả năm qua già làng Đinh Xon mất ăn mất ngủ vì cái tang trống này. Mấy năm trước, đi rừng già làng Đinh Xon ngắm thấy có một thân cây gạo bị sét đánh chết đã lâu. Thân cây to, rất ưng bụng, ông mới làm đơn xin với kiểm lâm và huyện được phép hạ cây để làm trống. Đơn qua mấy cấp xem xét cân nhắc rồi mới phê duyệt, bởi đây là vùng lõi rừng quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, chặt hạ một cây không phải chuyện muốn là làm.
Dân làng cùng du khách tham gia lễ hội đập trống.
Già làng Đinh Xon (ngồi giữa) làm lễ.
Làm tang trống là việc trọng đại của buôn làng, cả làng phải đóng góp lương thực, thực phẩm để người làm trống vào rừng làm trong mấy tháng trời. Theo lệ xưa truyền lại, trong suốt thời gian đó, người làm trống không được tiếp xúc với người ngoài để giữ cho mình sự chuyên tâm; không vọng động tiếng nói và việc làm để giữ tâm hồn thanh sạch thì Giàng mới chứng, trống mới kêu vang. Việc làm tang trống mới chỉ hoàn thành trước lễ hội ít ngày và cái tang trống mới cũng chỉ vừa được đưa về làng. Ngắm nhìn tang trống mới, già làng Đinh Xon ước tính sẽ dùng được khoảng 30 năm.
Đám thanh niên áp tang trống vào hai tấm da đã được chuẩn bị sẵn. Không hẹn mà thành, mặt trống và tang trống vừa như in. Mọi người neo mặt trống bằng dây mây, chêm bằng tre cật, tất cả đều hoàn hảo đến ngỡ ngàng. Đúng 7 giờ tối, trăng mười sáu ló lên sau tán rừng, già làng Đinh Xon nghiêm trang hành lễ. Lời khấn đại ý rằng, mời thần trời, thần đất, thần cây, thần sông, thần suối về dự hội với buôn làng; mong các ngài phù hộ cho dân làng lúa đầy bồ, ngô đầy nhà, không ai bị bệnh tật ốm đau; cầu cho con khỉ không phá hoại mùa màng, con chim không nhặt hạt thóc giống; con người đi còn biết lối về… Rồi ông hạ mấy tiếng trống đầu tiên để bắt nhịp, mọi người tiếp đó dùng thân cây mây đánh vào trống, cùng hò reo: "Roa giữ, Giàng ơi" (nghĩa là: Vui quá Giàng ơi).
Cùng với tiếng trống, còn có tiếng chiêng giữ nhịp. Lễ hội kéo dài suốt đêm cho tới sáng hôm sau. Già làng làm lễ xin thôi thì lễ hội mới kết thúc. Trong lễ hội đập trống còn có các trò chơi dân gian của người Ma Coong là ném quả mác và vỗ tòng lòng. Lễ hội đập trống cũng là dịp để những chàng trai, cô gái Ma Coong tỏ tình với nhau. Cũng là dịp để dân làng tỏ lòng mến khách.
Người Ma Coong theo thuyết “vạn vật hữu linh”. Giàng có thể ẩn trong bất cứ sự vật, hiện tượng của thiên nhiên như: Trời, đất, sông, núi, mưa, gió, cây, cỏ, hòn đá… Trong lễ hội đập trống, tất cả vị thần trong địa bàn người Ma Coong sinh sống đều được mời về dự lễ. Lễ gồm có 4 con gà cùng các thứ đọt cây bàng (đoác), đọt mây (mày), đọt đay (lùi), bắp chuối và 6 ché rượu cần. Tất cả lễ vật này được bày trong một gian lán tạm. Phía trước treo một cái chiêng và một cái trống. Chiêng và trống đều được đánh theo nhịp chẵn. Chiêng đánh trước, trống đánh sau. Tạo ra nhịp điệu mà khi đọc sẽ là: Reng roòng reng, tùm tùm, cắc, tùm tùm.
Già làng Đinh Xon cho biết thêm: “Người dân các nơi truyền tai nhau rằng, phải đập thủng trống thì Giàng mới chứng. Như vậy là không đúng. Việc cho phép đánh đến thủng trống là thể hiện sự mến khách của người Ma Coong, không tiếc điều gì với bè bạn”.
Những người bạn của dân làng
Trong suốt những năm tháng chiến tranh ác liệt, vùng Thượng Trạch, Bố Trạch (Quảng Bình) hứng chịu nhiều bom đạn. Thời Pháp thuộc, lính Pháp đã lên đây mở đường sang Lào, xây dựng những trạm quan sát. Trong kháng chiến chống Mỹ, tuyến đường 20 nối liền Trường Sơn Đông và Trường Sơn Tây cũng được sự giúp đỡ rất lớn của người dân địa phương. Thời chiến tranh phá hoại của không quân Mỹ, dân làng Ma Coong phải sơ tán vào hang trú ẩn trong suốt 3 năm trời. Đó cũng là 3 năm tiếng trống của lễ hội đập trống không vang. Đến năm 1969, lễ hội mới được mở lại và duy trì liên tục cho đến nay.
Cũng phải nói thêm rằng, lễ hội đập trống này có kể từ khi người Ma Coong mở làng, lập bản. Theo tài liệu của gia đình già làng Đinh Xon thì người Ma Coong vùng này vốn là người chạy loạn chiến tranh từ vùng Thừa Thiên-Huế ra. Chữ Coong từ Ma Coong nghĩa là “cùng”, bởi thực chất những người chạy loạn chiến tranh có nguồn gốc từ rất nhiều dân tộc như: Vân Kiều, A-rem, Lào… Người Ma Coong nghĩa là "người ở cùng nhau". Có lẽ đây là điều lý giải cho lòng hiếu khách của dân làng.
Truyền thuyết kể rằng, những người chạy loạn đã tập hợp lại đánh đuổi một con rắn thần khiến nó phải bỏ chạy tạo thành Cồn Roàng ("roàng" trong tiếng địa phương là "khe, rạch"). Con rắn thần chạy đi nhưng vẫn về ám làng, nó gây ra dịch bệnh, lũ lụt, nó đưa thú hoang về phá hoại mùa màng không để người dân được sống yên. Giàng báo mộng cho già làng biết phải làm lễ đập trống để xua đuổi thú dữ, dịch bệnh, thiên tai. Con rắn trong truyền thuyết đến bây giờ vẫn tồn tại, nó là lũ, là bệnh sốt rét, là rừng thiêng, nước độc. Nhưng người Ma Coong đã có thêm nhiều người bạn, cùng nhau đánh đuổi chúng.
Nhà báo Vũ Hưng của Tạp chí Cơ khí lên Ma Coong cách đây hơn 10 năm, lúc đó đường rất khó đi. Nền đường có từ thời chiến tranh. Mỗi lần mưa xuống lại sạt lở, làng bản bị chia cắt. Làng Ma Coong rất nghèo. Nương rẫy không đủ ăn. Đói nhất là mùa giáp hạt và sau lũ lụt. Nhà báo Vũ Hưng đã kêu gọi nhiều nhóm từ thiện ở Hà Nội cũng như Quảng Bình đóng góp thuốc men, quần áo, sách vở tặng bà con. Trong chuyến đi lần này, một nhóm từ thiện của Quảng Bình cũng mang đến mấy trăm đôi dép và đồ chơi tặng học sinh các trường tiểu học ở Thượng Trạch.
Tôi theo chân nhà báo Vũ Hưng đi thăm một số công trình của người dân thôn bản. Đó là những chiếc máy giã gạo bằng sức nước, hệ thống kênh mương dẫn nước chảy ngược. Nhà báo Vũ Hưng kể rằng, mười mấy năm nay anh như “mắc nợ” lòng hiếu khách của dân làng. Trong năm, mỗi lần nghe tin miền Trung bão lụt lòng lại thấy xót xa. Mỗi khi có dịp vui là buộc lòng phải đến. Kinh phí để làm cái trống mới hôm nay có một phần đóng góp rất lớn từ những người khách phương xa như anh Vũ Hưng.
Trò chơi ném quả mác chia làm 2 đội, mỗi bên năm người, ném qua ném lại cho nhau một quả bóng mây, bên nào bị rơi sẽ bị thua; trò vỗ tòng lòng là dùng bàn tay đập vào ống tre tạo ra âm thanh. |
Cách làng không xa là điểm đồn tạm của Đồn Biên phòng Cồn Roàng. Thượng tá Nguyễn Hữu Trung, Đồn trưởng, cũng là một người thân của bản. Anh kể rằng, mấy năm gần đây, đồn đã tham mưu xây dựng đề án phát triển đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội cho địa phương, trong đó chú trọng đến công tác giáo dục, chăn nuôi, y tế và củng cố cơ sở chính trị. Nhờ nhiều việc làm thiết thực, phù hợp nên đời sống của người dân đã được nâng lên đáng kể. Xã cũng đã có được những cử nhân đầu tiên như trường hợp thầy giáo Đinh Miệt.
Trăng đã lên cao, tiếng trống bập bùng như mời gọi, những tâm hồn cô lẻ đã có đôi, họ dẫn nhau xuống suối tình tự. Cả bản ánh lên sắc hồng của những đống lửa. Mặt người dào dạt sức sống, nét tươi vui cùng mùa xuân mới đang về.
Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ