Phát triển “nóng”, lộ ra bất cập
Hơn chục năm về trước, con đường để các ca sĩ đến được “trái tim” khán giả tương đối hẹp. Thông qua một công ty giải trí đỡ đầu hoặc ca sĩ tự bỏ kinh phí lên tới cả trăm triệu đồng để ra mắt sản phẩm CD, VCD, quảng bá hết cỡ mới mong tạo ra chút ấn tượng với người nghe. Ca sĩ nào may mắn có bản quyền một số ca khúc phù hợp với giọng hát là có thể đi diễn các sô “thượng vàng hạ cám” để vừa có tiền vừa có tiếng. Ngày nay, câu chuyện trở thành ngôi sao ca nhạc có phần dễ dàng hơn nhờ internet. Chỉ cần tập trung vài ba người có thể hoàn thiện một video ca nhạc với giá thành thấp, phổ biến trên các trang mạng xã hội và các trang web chia sẻ video là có thể thu hút hàng chục triệu lượt người xem. Bên cạnh doanh thu quảng cáo ăn theo các video, tên tuổi các ca sĩ dần phổ biến đến người nghe, chủ yếu là giới trẻ có thời gian “sống” trên môi trường mạng nhiều. Khi nhu cầu được xem ca sĩ hát trực tiếp lớn, có thể giúp một giọng ca ít tên tuổi bỗng nhiên vụt sáng trở thành một ca sĩ đắt sô hàng đầu.
Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn tròn tin yêu” lần thứ hai (năm 2017) do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức. Ảnh: MINH TRƯỜNG.
Đối với người nghe, môi trường internet đã giúp xóa bỏ khoảng cách, làm giảm đi sự bất bình đẳng trong việc thưởng thức văn hóa. Không thể phủ nhận rằng, nhờ mạng xã hội mà người nghe đã biết đến nhiều hơn các chương trình hòa nhạc của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Dàn nhạc Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh… Không có mạng internet thì không chắc nhiều người đã biết tới sự ra mắt của tác phẩm nhạc kịch opera “Lá đỏ”-một thể loại nghệ thuật chuyên nghiệp tổng hợp đã hoàn toàn vắng bóng nhiều thập niên. Song, môi trường internet cũng trở thành “mảnh đất” để các ca khúc “thảm họa” ra đời, bị dư luận chỉ trích như: “Như cái lò”, “Quăng tao cái boong”, “Phiếu bé ngoan”, “Mượn xe nhớ đổ xăng”… Ông Lê Minh Tuấn, Phó cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho rằng: “Ngày càng nhiều ca khúc có lời ca nhảm nhí, thô tục, kích động lối sống hưởng thụ xuất hiện tự do trên môi trường internet. Đã đến lúc cần phải xem xét các hiện tượng này một cách kỹ lưỡng, đưa ra những giải pháp nhằm khắc phục”.
Việc các sản phẩm ca nhạc xuất hiện trên môi trường internet là một hệ quả tất yếu không thể tránh được của thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, làm lộ ra nhiều bất cập trong quy định pháp luật liên quan đến sáng tác, lưu hành tác phẩm nghệ thuật ca múa nhạc hiện nay. Nghị định số 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu, cũng như Nghị định số 15/2016/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP không bắt kịp được với xu hướng phát triển “nóng” của ca nhạc Việt Nam hiện nay. Các quy định của hai nghị định này chủ yếu kiểm soát các sản phẩm băng đĩa, cấp giấy phép biểu diễn trên sân khấu mà không chú ý quản lý môi trường internet. Một ví dụ khác, như chương trình ca nhạc không bán vé kinh doanh thì không phải xin giấy phép biểu diễn, nhưng lại không quy định về phụ thu đồ ăn, đồ uống phục vụ người nghe, tạo ra kẽ hở cho nhiều buổi diễu diễn không lành mạnh “lách luật” tồn tại ngang nhiên.
Mục 4 điều 6 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP quy định cấm “phổ biến tác phẩm nghệ thuật có nội dung không phù hợp với giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống của dân tộc”. Trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân, ông Vương Duy Biên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phụ trách Cục Nghệ thuật biểu diễn, cho biết: “Đánh giá về giá trị tác phẩm nghệ thuật rất khó vì đây là cách đánh giá định tính chứ không phải định lượng. Thế nào là vi phạm thuần phong mỹ tục thì chưa nước nào quy định được, kể cả Việt Nam. Vì vậy, ở Cục Nghệ thuật biểu diễn và cả các cơ quan quản lý văn hóa ở địa phương cần phải thành lập những hội đồng chuyên môn có uy tín, đủ khả năng thẩm định, biết gạn đục khơi trong”.
Kết hợp các giải pháp đồng bộ
Trao đổi với lãnh đạo nhiều cơ quan quản lý văn hóa Trung ương và địa phương, chúng tôi đều nhận thấy sự lúng túng trong việc quản lý việc sáng tác, lưu hành ca khúc hiện nay. Tâm lý chung là chú trọng việc kiểm tra, kiên quyết không cấp phép biểu diễn những ca khúc đi ngược lại lợi ích dân tộc, vi phạm chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước; phần còn lại, dù giai điệu có vay mượn, ca từ có phần vô giá trị và phản cảm thì dường như ít được quan tâm.
Sự phát triển của ca nhạc có phần lệch chuẩn như hiện nay đương nhiên cần sự điều chỉnh trong quản lý và các ý kiến đều cho rằng, quản lý để ca nhạc phát triển lành mạnh chứ không nhằm mục đích hạn chế phát triển bằng sự cấm đoán. Nhà lý luận phê bình âm nhạc Nguyễn Thị Minh Châu, Phó chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, cho rằng: “Không thể quản lý ca nhạc thời hội nhập bằng biện pháp hạn chế ảnh hưởng của internet. Ngăn cấm trong xu thế hội nhập toàn cầu chỉ là biện pháp vô vọng và đôi khi lại phản tác dụng. Cần cảm thông và chia sẻ với giới trẻ; đồng thời phải tìm hiểu vì sao không ít sản phẩm dị thường về hình thức, vay mượn về ý tưởng, nhàn nhạt về tính cách âm nhạc, lẫn lộn về khái niệm bản sắc dân tộc… mà vẫn có hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội, vẫn làm giới trẻ thích thú. Khi đã thấu hiểu mới có những giải pháp trước mắt và lâu dài để làm lành mạnh hóa đời sống ca nhạc hiện nay”.
Giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay là cá nhân tài năng trong âm nhạc với sự hỗ trợ của Nhà nước làm ra các sản phẩm có giá trị nghệ thuật, đánh trúng thị hiếu người nghe. Sự thành công của nhóm nhạc Bức tường, bài hát “Lá cờ” của Tạ Quang Thắng, “Tôi yêu Việt Nam” của Phương Uyên… minh chứng cho quy luật những tác phẩm nghệ thuật có giá trị đích thực thì trước sau gì cũng được ghi nhận. Thạc sĩ, nhạc sĩ Huy Hùng, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cho rằng: “Thay vì chỉ trích những dòng nhạc này, ca khúc kia thì hãy tìm mọi cách làm ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng, những tác phẩm và chương trình thực sự hay, hấp dẫn khán giả”.
Chỉ khi nào các giải pháp được triển khai đồng bộ, quyết liệt, đời sống ca nhạc mới có thể chuyển biến theo hướng lành mạnh, xuất hiện nhiều tác phẩm hay, có giá trị cao về nghệ thuật. Khi đó mới mong dẹp bớt đi những ca khúc nhảm nhí, làm méo mó tâm hồn, thẩm mỹ của người nghe.
TRẦN HOÀNG HOÀNG