Ấy vậy mà khu phố cũ vẫn vậy, thâm nghiêm và trầm mặc. Điều quyến luyến, vấn vương nhất có lẽ là mùi hương hoa nơi đầu phố đã thấm đẫm tuổi thơ chúng tôi. Dừng xe trước gánh hoa thân thuộc, tôi khẽ chọn bông ngọc lan trắng ngần đặt vào tay em. Gió dịu nhẹ làm những lọn tóc tơ khẽ vương vào má, hòa với hương ngọc lan phảng phất. Em mỉm cười như nụ hồng chớm nở, tưởng chừng như khóe môi ngậm đầy hương thơm.
Chẳng biết từ khi nào, con phố nhỏ cạnh nhà bày bán rất nhiều loại hoa. Tôi vẫn nhớ cô bán hoa với chiếc xe đạp cút kít. Trên xe chở đầy các loại hoa rực rỡ sắc màu. Cô bán hoa với nụ cười duyên lấp ló sau vành nón trắng. Chẳng biết có phải hoa đẹp hay do người bán ăn nói có duyên mà ai đến mua hoa cũng cảm thấy nhẹ lòng. Hàng hoa của cô lúc nào cũng đông khách. Hoa hết sớm, khách lỡ đến muộn còn ngơ ngẩn đứng chờ...
Nơi đầu phố không chỉ có hoa trang trí mà còn có cả hoa tâm linh. Ấy là những loại hoa vẫn thường dùng để thờ cúng được cụ bà bán hoa gọi vậy. Những thứ hoa thơm thoang thoảng được bày gọn ghẽ trong những chiếc mẹt nhỏ. Những bông hoàng lan, ngọc lan cuộn mình trong lớp lá xanh nõn. Những giẻ hoa cau lấm tấm trắng như gieo như rắc hạt vừng. Rồi những chùm thiên lý thơm hương âm thầm... Còn đây nữa hoa bạch liên, hồng tím cũng đang xòe ra như bàn tay tiên, tay phật nâng hồn người về chốn thanh tịnh. Hoa chỉ có vậy thôi nhưng cũng đủ ướp hương gian thờ gia tiên, thần, phật rồi. Những loài hoa ấy đã gắn bó với bà cụ bao năm nay. Cụ bà cứ ngồi vậy, tay vần xoay cối giã trầu, miệng cười bỏm bẻm không một lời mời chào vồn vã. Khách lựa hoa đặt vào đôi bàn tay rám nắng đồi mồi của cụ. Hoa được gói ghém cẩn thận như muốn bao bọc lấy cả một trời hương thơm.
Hoa nơi đầu phố như tín hiệu của thời gian. Cứ nhìn vào những sạp hoa, gánh hàng của các cô, các bà là người trong phố biết đã sang mùa nào rồi. Tuần rằm nào mẹ tôi cũng đi phố để mua hoa. Khi thì mẹ cẩn thận cắm sen, cúc, hồng trong bình sứ hoa lam. Khi thì đặt lan, nhài, mộc trên chiếc đĩa bồng men rạn. Hoa cứ thế âm thầm nở, ướp hương cả ba gian nhà. Những bông hoa bình dị nơi đầu phố bỗng trở lên linh thiêng, ấm áp lạ thường. Hoa làm đẹp phố, ấm nhà và tỏa hương thơm lòng người. Những hàng hoa thân thuộc bỗng trở thành một phần không thể thiếu của con phố cũ, để rồi mỗi khi đi xa trở về, lòng lại vấn vương một mùi hoa thoang thoảng đâu đây.
VŨ DUY