Khi được bầu làm Tổng Bí thư, phát “pháo lệnh” đầu tiên dọn đường cho tư tưởng đổi mới được đồng chí Trường Chinh đưa ra khi ông đến dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ X (10-1986). Tại đây, lần đầu tiên Tổng Bí thư Trường Chinh chính thức phát đi thông điệp: "Đối với nước ta, đổi mới là yêu cầu bức thiết, là vấn đề có tầm quan trọng sống còn. Yêu cầu đó vừa là đòi hỏi bên trong của nước ta, vừa phù hợp với xu thế của thời đại..."

leftcenterrightdel
Ảnh mnh họa/TTXVN 

Nhìn lại chặng đường hơn 30 năm đổi mới cho thấy, Đảng, Nhà nước ta đã thu được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực: Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội... Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đã đạt được thì vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vẫn bộc lộ những hạn chế, yếu kém. Phương thức lãnh đạo của Đảng thông qua tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên còn những mặt chưa đủ rõ cả về lý luận và thực tiễn. Vấn đề mấu chốt của nó là phương thức lãnh đạo của một đảng duy nhất cầm quyền, trong một bối cảnh đất nước phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tiến hành hội nhập quốc tế... nhưng nhận thức về đảng cầm quyền chưa đủ rõ, có nơi, có lúc còn lúng túng; tổ chức đảng, đội ngũ đảng viên và cả hệ thống chính trị còn có những vấn đề chuyển chưa kịp với tình hình nhiệm vụ... Về cơ bản, hệ thống chính trị, hệ thống tổ chức đảng vẫn tồn tại như nhiều năm trước, trong khi bối cảnh thay đổi rất nhiều (tình hình thay đổi, nhiệm vụ thay đổi)... chúng ta đổi mới chưa kịp, do đó bộc lộ những mặt trì trệ, cồng kềnh, chồng chéo, trùng lắp... Tổ chức đảng có nơi, có lúc thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất. Đặc biệt là mối quan hệ Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ đã được nói nhiều nhưng việc cụ thế hóa, thể chế hóa còn rất chậm. Chất lượng tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên chưa đồng đều, còn nhiều mặt bất cập...

Nhìn thẳng vào sự thật để nhận diện một cách đầy đủ về bộ máy của hệ thống chính trị, tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt các nghị quyết Trung ương 6 (khoá XII), đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương dành nhiều thời gian để phân tích Nghị quyết số 18 về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng chí cho biết: Hiện tổ chức bộ máy còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, nhiều đầu mối. Trong khi đó bất chấp các “sắc lệnh” tinh giản, biên chế vẫn cứ âm thầm năm sau tăng cao hơn năm trước.

Những con số mà đồng chí Phạm Minh Chính nêu lên cũng rất đáng lo ngại. Hiện cả nước có 42 tổng cục, tăng 2 lần so với 2011; 826 cục, vụ thuộc các tổng cục, tăng 4,7%; 7.280 phòng trong tổng cục, tăng 4,7%; 750 vụ cục và tương đương thuộc bộ tăng 13,6%; 3.970 phòng trực thuộc bộ tăng 13% so với 2011. Số liệu này chưa kể Quân đội và Công an. Tỷ lệ cán bộ công chức phục vụ hiện nay rất lớn, như ở Trung ương tại các cơ quan đảng chiếm 27%; các tổ chức chính trị - xã hội chiếm 30%.

Về đơn vị hành chính cấp địa phương, năm 1986 chỉ có 44 đơn vị hành chính cấp tỉnh, nhưng đến nay đã tăng thành 63. Sau 30 năm đổi mới, cả nước đã tăng thêm 19 tỉnh, 178 huyện, 1.136 xã.

Nhiều ý kiến cho rằng, muốn bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả thì có rất nhiều cách trong đó hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành chính hoặc các cơ quan có chức năng trùng nhau là điều có thể thực hiện được. Nhưng thực tế, 10 năm qua, chỉ giảm duy nhất được một tỉnh là sáp nhập Hà Tây vào Hà Nội. Trong khi đó xu hướng chung là tách chứ không phải nhập, bởi tách được tăng nhân sự, trụ sở mới và đáng nói là chi thường xuyên cấp cho đơn vị theo đó mà tăng lên...

Trước khi diễn ra kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, ông Phạm Văn Hòa, Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp từng đề nghị: Nên tính toán sáp nhập để thu gọn đầu mối tỉnh và bộ ngành; những tỉnh có số dân dưới 800.000 người có thể xem xét để sáp nhập với nhau. Với các cơ quan Trung ương, có thể sáp nhập để giảm khoảng 3-4 bộ ngành so với hiện nay. Nếu đề xuất này được thực hiện sẽ tinh giản được hàng ngàn cán bộ, công chức, từ đó giảm chi thường xuyên hàng ngàn tỷ đồng. Đó là chưa kể tiết kiệm được khoản ngân sách cùng tài sản công. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng, sáp nhập những tỉnh số dân ít hay các bộ có chức năng nhiệm vụ tương đồng là cần thiết và giúp tiết kiệm hàng ngàn tỉ đồng nhưng lại không hề đơn giản.

Nói về sự khó khăn trong sáp nhập, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Sáp nhập phòng đã khó rồi, vì hai đồng chí trưởng phòng nay chỉ chọn một. Sáp nhập cấp tỉnh thì còn khó khăn gấp bội, vì cùng là Ủy viên Trung ương, rất khó”. Tuy nhiên, đồng chí cho rằng, sau gần 10 năm nhìn lại, quyết sách sáp nhập Hà Tây và Hà Nội là “đúng đắn, thành công, hiệu quả”. “Sáp nhập tỉnh lớn như vậy còn làm được, vậy xã, phường thì sao không làm được?”

Câu chuyện hợp nhất, các cơ quan song trùng nhiệm vụ, không chỉ có minh chứng là Hà Nội, Hà Tây hợp nhất. Quảng Ninh, Vĩnh Phúc và mới đây nhất là Hà Nội đã cho những bằng chứng sống về việc sáp nhập không khó như người ta tưởng. 

Sau 3 năm triển khai việc tinh giản biên chế, tỉnh Quảng Ninh đã giảm 4 đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh; 107 phòng, đơn vị, đầu mối trực thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương. Ngoài ra, Quảng Ninh đã tinh giản khoảng 1.600 công chức, viên chức và hợp đồng lao động; giảm phụ cấp thường xuyên đối với gần 19.000 vị trí không chuyên trách ở cơ sở. Tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh đã cắt giảm 686 biên chế công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện, xã so với số được giao, trong đó có 123 công chức khối Đảng, đoàn thể, 11 công chức khối chính quyền, 174 viên chức cấp tỉnh, 6 viên chức cấp huyện và 423 công chức cấp xã. Qua đó, mỗi năm tỉnh tiết kiệm được hơn 300 tỷ đồng từ việc tinh giản bộ máy, biên chế, chủ yếu từ tiền lương cho nhiều người nay chỉ còn một người; vật tư, văn phòng phẩm của nhiều cơ quan nay nhập làm một… 

Rõ ràng giảm biên chế, sáp nhập các đơn vị song trùng nhiệm vụ là rất khó nhưng không phải không làm được. Thế nhưng theo Nghị quyết 39 mỗi năm phải tinh giản 70.000 người, sau 2 năm phải giảm 140.000-150.000 người, thực tế ngược lại, không giảm được mà còn tăng thêm 96.000 người! Vì vậy, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy là việc làm cấp thiết. Nó không dừng lại ở sự hô hào chung chung mà phải làm thật với chế tài đủ sức răn đe nếu cơ quan, đơn vị không chịu chuyển động.

Có thể khẳng định: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài, phức tạp. Đây là vấn đề rất lớn, rất khó... Vì vậy, đổi mới phải thận trọng, vững chắc, bảo đảm ổn định chính trị xã hội, quốc phòng an ninh, không để các thế lực thù địch lợi dụng, công kích, chống phá. Phải nhìn toàn cục, tính toán tổng thể, thực hiện vững chắc với bước đi hợp lý…

TRỊNH DŨNG