    |
 |
Tổng thống Trump ngày 20-10 xác nhận với báo chí Mỹ sẽ rút khỏi hiệp ước hạt nhân ký với Nga năm 1987. Ảnh: Reuters. |
Kể từ khi tiếp quản Nhà Trắng, với khẩu hiệu “Nước Mỹ trên hết”, Tổng thống Donald Trump không ít lần “dội gáo nước lạnh” vào cộng đồng quốc tế bằng “học thuyết rút lui” như cách gọi của giới phân tích đối với các quyết sách quan trọng của Nhà Trắng trong quan hệ đối ngoại. Đó là việc Mỹ rút khỏi một loạt các thỏa thuận quốc tế, như: Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu toàn cầu hay Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) giữa Iran và nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc, Mỹ và Đức). Việc Mỹ liên tục cáo buộc Nga "vi phạm đáng kể" INF khiến kết quả cuộc đàm phán ngày 15-1 vừa qua chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Đó được xem là lý do không thể phù hợp hơn để chính quyền Donald Trump tái áp dụng “học thuyết rút lui” tương tự như cách mà Washington từng “xé toạc” JCPOA cách đây hơn nửa năm.
INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô ký ngày 8-12-1987 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-6-1988. Theo INF, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 đến 5.500km). Sự ra đời của INF, cùng với Hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM), Hiệp ước hạn chế và cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) được ký từ năm 1991 giữa Mỹ và Liên Xô (sau này là Nga) cũng như Hiệp ước START 2 ký năm 1993 và START 3 ký năm 2010, đã chấm dứt thế đối đầu hạt nhân nhiều rủi ro giữa Mỹ và Nga tại châu Âu, tạo sự ổn định tương đối cho “lục địa già” trong suốt 1/3 thế kỷ qua. “Nếu chúng ta tiến tới hủy bỏ thỏa thuận này, an ninh của châu Âu sẽ bị đặt vào nguy hiểm và chúng tôi không muốn thấy lãnh thổ châu Âu trở lại là một chiến trường cho các cường quốc khác như trong quá khứ. Chúng tôi không muốn trở lại những căng thẳng kiểu đó, tình hình đó và chúng tôi vẫn hy vọng có thể cứu vãn và thực thi thỏa thuận”, AFP dẫn lời đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Federica Mogherini nhấn mạnh. Bà Federica Mogherini hoàn toàn có lý do để khẳng định như vậy bởi châu Âu chứ không phải Mỹ mới nằm trong tầm bắn tên lửa tầm trung của Nga. Và người châu Âu lo ngại rằng khi không còn bất cứ hiệp định kiểm soát vũ khí nào làm lá chắn, có thể lãnh thổ của họ sẽ trở thành bãi chiến trường để hai siêu cường tha hồ bày binh bố trận.
Cần phải lưu ý rằng việc Mỹ rút khỏi INF có thể hủy hoại mọi cơ hội gia hạn START 3 vốn sẽ hết hạn vào năm 2021. Điều này cũng có nghĩa là khi đó, hai cường quốc hạt nhân sẽ không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ giới hạn pháp lý nào. Thoát khỏi “vòng kim cô” của các hiệp ước, Washington có thể dễ dàng triển khai các hệ thống tên lửa mặt đất hiện đại nhất ở châu Á hay châu Âu trong khi Nga cũng sẽ nhanh chóng tăng cường bố trí binh lực và ồ ạt triển khai các loại vũ khí mới. INF cũng sẽ không còn là chuyện riêng của “chú Sam” hay “gấu Nga” nữa khi một số quốc gia khác có thể sử dụng việc Mỹ rút khỏi hiệp ước này là cái cớ để đẩy nhanh tốc độ phát triển các chương trình vũ khí của mình. Thế giới vì vậy lại đứng trước nguy cơ bị đeo bám bởi “bóng ma” chạy đua vũ trang như thời kỳ Chiến tranh Lạnh.
Kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ hai, nước Mỹ nổi lên như một cường quốc không thể thiếu trên vũ đài quốc tế một phần nhờ vai trò lãnh đạo của nước này trong hệ thống các hiệp ước và liên minh dựa trên các quy tắc toàn cầu. Tuy nhiên, “học thuyết rút lui” giờ đây đã tạo nên tiền lệ khiến người ta khó có thể tin tưởng bất kỳ cam kết quốc tế nào do chính Mỹ khởi xướng, vì lo ngại nó có thể dễ dàng bị đảo ngược trong vòng một nốt nhạc. Không khó để nhận thấy việc Mỹ bất chấp tất cả để “quay lưng” với INF không chỉ là một đòn mạnh giáng vào uy tín của chính Washington mà còn là một bước thụt lùi đối với hệ thống ổn định chiến lược toàn cầu hiện nay.
HOÀNG VŨ