1. Tối 26-9, trước sự chứng kiến của hơn 80 triệu cử tri, hai ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ là Hillary Clinton của đảng Dân chủ và Donald Trump của đảng Cộng hòa đã bắt đầu cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên trên truyền hình. Đây là một trong những sự kiện quan trọng trong tiến trình bầu cử tổng thống Mỹ và là tâm điểm của đời sống chính trị nước này trong năm 2016.
Cuộc tranh luận lần đầu giữa bà Clinton và ông Trump diễn ra rất quyết liệt và kịch tính. Ảnh: Reuters
Với 3 chủ đề chính: Hướng đi tương lai của nước Mỹ; làm thế nào để đạt được sự thịnh vượng; bảo đảm an ninh cho đất nước, cả hai ứng cử viên liên tục xoáy sâu vào những điểm yếu của nhau để công kích và mỉa mai. Với ông Trump là việc công khai hồ sơ thuế và những phát ngôn mang tính kỳ thị. Với bà Clinton, đó là vụ bê bối 33.000 email cá nhân của bà Clinton đã bị xóa, những hạn chế trong chính sách đối ngoại...
Trong khi ông Donald Trump có phần thể hiện khá bốc đồng và thường xuyên ngắt lời đối thủ, bà Hillary Clinton lại tỏ ra khá bình tĩnh trước những lời công kích của đối phương. Quan điểm được bà Hillary Clinton nhấn mạnh là ông Trump không có đủ khả năng để thực hiện những chính sách và lời hứa của mình, và rằng ông vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một nhà lãnh đạo. Phản công lại, ông Trump cho rằng bà Clinton không thể mang tới sự thay đổi mà nước Mỹ cần.
Theo kết quả thăm dò của trang mạng fortune.com, bà Hillary được đánh giá có màn trình diễn ấn tượng hơn với tỷ lệ ủng hộ là 54%, trong khi tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 45%. Thời điểm hiện tại, vẫn còn hơn 20% số cử tri cho biết họ chưa quyết định bỏ phiếu cho ứng cử viên nào.
2. Một cuộc khẩu chiến khác cũng diễn ra vô cùng gay gắt, nhưng trên bình diện quốc gia giữa Nga và Mỹ tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về Syria.
Đã có nhiều dân thường bị thiệt mạng
trong các vụ không kích ở Aleppo. (Ảnh: AP)
Trong khi các nước phương Tây tìm cách đổ trách nhiệm cho Nga về tình hình căng thẳng gia tăng ở Aleppo miền Bắc Syria, thì Nga cáo buộc phía Mỹ đã không có khả năng buộc các nhóm đối lập Syria mà Washington ủng hộ thực hiện lệnh ngừng bắn cũng như không tách được các nhóm ôn hòa ra khỏi các nhóm khủng bố.
Nga nhấn mạnh sẽ không chấp nhận các biện pháp đơn phương ngừng bắn ở Syria thêm nữa vì cho rằng "Mỹ sử dụng những mánh khỏe chiến thuật" để các phần tử khủng bố tăng cường lực lượng.
Cả Nga và Mỹ đều tỏ ra bi quan về thành công của tiến trình chính trị nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Syria. Phía Nga cho rằng vào thời điểm này, hòa bình cho Syria gần như là điều bất khả thi. Trong khi Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thì tuyên bố, những nỗ lực kéo dài nhiều tháng qua đã "lâm vào ngõ cụt". Mỹ thậm chí còn đe dọa chấm dứt các cuộc đối thoại với Nga để tìm giải pháp khác thay thế.
Trong khi đó, chiến sự tại Aleppo đang ngày càng leo thang. Kể từ khi quân đội chính phủ tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tuần trước, hơn 600 người chết và người bị thường, hàng chục nghìn người đang bị mắc kẹt trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Điều đáng nói là các cuộc tấn công có sử dụng cả bom thùng, loại bom bị xếp vào loại vũ khí khủng bố bị cấm theo công ước quốc tế.
3. Sau hơn nửa thế kỷ xung đột, người dân Colombia đang tiến gần hơn tới đích hòa bình khi ngày 26-9, chính phủ và Lực lượng vũ trang cách mạng Colombia (FARC) đã chính thức ký kết thỏa thuận hòa bình.
Lãnh đạo FARC Timoleon Jimenez ký thỏa thuận hòa bình lịch sử giữa Chính phủ Colombia và FARC. Ảnh: Getty
Khẳng định ý nghĩa lịch sử của thỏa thuận được ký kết, Tổng thống Santos cho rằng, nền dân chủ Colombia sẽ được củng cố với sự tham gia của FARC vào các hoạt động chính trị của đất nước. Để bày tỏ thiện chí, thủ lĩnh FARC đã gửi lời xin lỗi “chân thành” tới tất cả các nạn nhân của cuộc xung đột; khẳng định FARC sẽ tiếp tục “tham gia chính trường không bằng súng đạn”, đồng thời cam kết giải giáp vũ khí theo như thỏa thuận đã ký kết.
Trước đó, ngày 24-8, Chính phủ Colombia và FARC đã đạt được thỏa thuận hòa bình sau gần 4 năm đàm phán tại Cuba. Văn bản dài gần 300 trang này sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý, và chỉ được thông qua khi có ít nhất 4,4 triệu phiếu ủng hộ, tương đương 13% số cử tri đăng ký của Colombia và phải cao hơn số phiếu phản đối. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy người dân Colombia nhiều khả năng sẽ bỏ phiếu ủng hộ thỏa thuận nói trên.
Cuộc xung đột vũ trang bùng phát từ năm 1964 tại Colombia đã cướp đi sinh mạng của 260.000 người, làm 45.000 người mất tích và khoảng 6,9 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.
4. Khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan đang được đặt trong tình trạng báo động sau khi xảy ra vụ đấu súng giữa quân đội hai nước tại Ranh giới Kiểm soát (LoC) thuộc khu vực tranh chấp Kashmir ngày 29-9, làm 2 binh sĩ Pakistan thiệt mạng.
Binh sĩ Pakistan tại khu vực biên giới với Ấn Độ. Ảnh: AP.
Vụ đấu súng xảy ra vào thời điểm quan hệ giữa New Delhi và Islamabad trở nên căng thẳng sau vụ một căn cứ quân sự của Ấn Độ ở Uri, phía Bắc khu vực Kashmir, bị tấn công khủng bố hôm 18-9. New Delhi cáo buộc Pakistan đứng sau vụ việc này, và sau đó đã “đáp trả” bằng cách đưa lực lượng đặc nhiệm Ấn Độ vượt qua LoC tấn công phiến quân tại khu vực do Pakistan kiểm soát ở Kashmir.
Hiện tại, chính quyền tại các bang của Ấn Độ có chung biên giới với Pakistan và khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát đã áp đặt lệnh báo động, yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực giáp biên giới hai nước và dọc LoC.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pakistan đã triệu Cao ủy Ấn Độ để phản đối vụ tấn công. Pakistan lên án việc lực lượng đặc nhiệm Ấn Độ “vô cớ nã súng” vào LoC, đồng thời phát đi thông điệp rằng các lực lượng vũ trang của Pakistan sẽ “đáp trả thích đáng bất kỳ hành động gây hấn nào”.
Trong một diễn biến mới nhất, Ấn Độ tuyên bố sẽ không tham dự Hội nghị cấp cao Hiệp hội hợp tác khu vực Nam Á (SAARC), dự kiến diễn ra tại thủ đô Islamabad vào tháng 11 tới. Động thái này khiến Pakistan phải thông báo hoãn tổ chức hội nghị.
5. Mỹ đã có bước đi thể hiện quyết tâm đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa hoàn toàn quan hệ với Cuba.
Ngày 27-9, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ định ông Jeffrey DeLaurentis, nhà ngoại giao cấp cao nhất của nước này ở La Habana từ tháng 8-2014, làm Đại sứ đầu tiên của Mỹ tại "đảo quốc tự do" sau 55 năm.
Ông Jeffrey DeLaurentis. Ảnh: Getty
Cùng với quyết định đề cử đại sứ, Chính quyền Tổng thống Obama cũng có kế hoạch sử dụng quyền hành pháp theo hiến định để thúc đẩy các hoạt động trao đổi thương mại và văn hóa với Cuba, đồng thời gây sức ép để Quốc hội Mỹ do phe Cộng hòa kiểm soát nới lỏng các hạn chế đối với hoạt động đi lại của người Mỹ đến Cuba.
Trong một diễn biến liên quan, ngày 28-9, Bộ Ngoại giao Cuba cho biết các quan chức nước này và Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp thứ tư của Ủy ban song phương, nhằm khẳng định những thỏa thuận của phiên họp trước, đồng thời cùng vạch ra “những bước đi mới cho cả hai bên trong giai đoạn cuối năm 2016 để thúc đẩy quá trình cải thiện quan hệ.” Trong các cuộc tiếp xúc, Cuba vẫn kiên trì quan điểm yêu cầu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận, rút quân chiếm đóng bất hợp pháp tại Guantanamo, chấm dứt chính sách di cư ưu đãi đối với các công dân Cuba và việc xóa bỏ các chính sách khác có hại hoặc gây ảnh hưởng tới Cuba.
6. Quan hệ đồng minh Mỹ - Saudi Arabia đã bị dội một gáo nước lạnh, khi ngày 28-9, Quốc hội Mỹ đã biểu quyết vô hiệu hóa quyền phủ quyết của Tổng thống Barack Obama đối với dự luật Công lý chống hành động bảo trợ khủng bố (JASTA), văn bản luật cho phép gia đình các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố 11-9-2001 khởi kiện Saudi Arabia. Với kết quả biểu quyết này, JASTA đã chính thức trở thành luật.
Mối quan hệ giữa Saudi Arabia với Mỹ sẽ gặp nhiều sóng gió sau quyết định thông qua Dự luật 11/9 của Quốc hội Mỹ. Ảnh: Reuters
Sau sự kiện này, nhiều khả năng quan hệ đồng minh thân cận giữa Mỹ và Saudi Arabia sẽ trở nên căng thẳng, tạo tiền lệ cho các nước khác ban hành điều luật tương tự. Khi đó, quân đội Mỹ, nhân viên tình báo, ngoại giao và công vụ Mỹ có thể bị khởi kiện ở nước ngoài. Đồng thời, tài sản của Chính phủ Mỹ ở nước ngoài cũng có nguy cơ bị tịch thu.
Saudi Arabia đã lên tiếng chỉ trích, đồng thời cảnh báo bộ luật này "làm giảm quyền miễn trừ của các quốc gia" và sẽ tác động tiêu cực lên tất cả các nước "bao gồm cả Mỹ"; có nguy cơ đẩy các nước rơi vào những cuộc chiến trả đũa pháp lý lẫn nhau bằng pháp luật riêng của mình.
VĂN DUYÊN (tổng hợp)