1. Đối thoại kinh tế Mỹ - Trung Quốc không đạt kết quả
Đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ - Trung Quốc đã kết thúc hôm 19-7 mà không đạt được thỏa thuận chung. Giới phân tích cho rằng, đây là kết quả của những bất đồng sâu sắc về thương mại và đầu tư cũng như sự khác biệt giữa những gì Chính quyền của ông Donald Trump mong muốn có được từ phía Trung Quốc và những gì phía Trung Quốc có thể đáp ứng được Mỹ.
Mỹ và Trung Quốc không đạt thỏa thuận chung trong đối thoại kinh tế toàn diện. Ảnh: Reuters.
Cuộc họp diễn ra ở Thủ đô Washington DC do Phó thủ tướng Trung Quốc Uông Dương và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cùng Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross đồng chủ trì. Sau cuộc họp, hai bên đều đưa ra thông báo với nội dung hết sức ngắn gọn. Cuộc họp báo chung cũng bị hủy bỏ trong khi Phó thủ tướng Uông Dương rời khỏi phòng họp mà không có bất cứ một bình luận hay phát biểu nào với báo giới.
Theo đó, phía Mỹ ra thông báo cho biết hai bên đồng ý giảm thâm hụt thương mại của Mỹ đối với Trung Quốc trong khi Bắc Kinh thì chỉ thông tin rằng, hai bên sẽ xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực chế tạo, cải thiện chính sách kinh tế vĩ mô và tăng cường hợp tác tài chính. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã từ lâu thể hiện mong muốn cắt giảm thâm hụt thương mại với Trung Quốc. Trong vòng 15 năm qua, xuất khẩu từ Trung Quốc vào thị trường Mỹ tăng 268%, khiến thâm hụt cán cân thương mại tăng 205%, từ 101 tỷ USD lên 309 tỷ USD. Thâm hụt thương mại với Trung Quốc là trung tâm của cuộc đối thoại kinh tế toàn diện Mỹ - Trung Quốc lần này và để đạt được mục tiêu của Mỹ, Trung Quốc sẽ phải hy sinh nhiều lợi ích trong quan hệ thương mại song phương, đặc biệt là đối với ngành công nghiệp sắt thép.
Với những ngôn từ dè dặt trong tuyên bố hai bên đưa ra sau cuộc họp, có thể thấy rằng căng thẳng thương mại sẽ tiếp tục gia tăng giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới trong thời gian tới.
2. Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự liên Triều
Sau khi Triều Tiên bác bỏ “Sáng kiến hòa bình” của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 15-7, ngày 17-7 Hàn Quốc tiếp tục đưa ra đề nghị tổ chức đàm phán quân sự vào ngày 21-7 nhằm mục đích ngăn chặn các hoạt động thù địch gây căng thẳng quân sự dọc biên giới hai nước. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên liên tục thử tên lửa trong thời gian gần đây và tuyên bố đã làm chủ công nghệ gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa.
Binh sĩ Hàn Quốc và Triều Tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Ảnh: quora.com.
Trước đề xuất bất ngờ này của Hàn Quốc, các quốc gia liên quan đã có những phản ứng khác nhau. Mỹ và Nhật Bản tỏ rõ thái độ thờ ơ trước động thái mới nhất này của đồng minh Hàn Quốc. Nhật Bản cho rằng, hiện tại không phải là lúc để đề xuất việc đàm phán quân sự với Triều Tiên mà là lúc cần gây thêm áp lực để buộc Triều Tiên tiến tới đối thoại thực sự nghiêm túc với các bên liên quan. Chính quyền Mỹ thì cho rằng, điều kiện hiện nay chưa đủ đáp ứng những gì cần thiết để mở lại đối thoại với Triều Tiên. Trong khi đó, Trung Quốc hoan nghênh đề xuất này và cho rằng, đây là một nỗ lực đầy thiện chí của chính quyền ông Moon Jae-in và việc cải thiện quan hệ liên Triều thông qua đối thoại sẽ góp phần giảm căng thẳng trên bán đảo.
Về phía Triều Tiên, ngày 19-7, nước này đã kêu gọi Hàn Quốc từ bỏ chính sách đối đầu với Bình Nhưỡng cũng như lệ thuộc vào Mỹ và cho rằng, “Ðoạn tuyệt với đối đầu và hận thù là một điều kiện tiên quyết để mở ra cánh cửa cho hòa giải và thống nhất giữa hai miền Triều Tiên”. Ngày 21-7 đã không có một cuộc đàm phán nào diễn ra giữa hai miền như mong đợi của Hàn Quốc. Triều Tiên đã lựa chọn giữ thái độ im lặng. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định sẽ tiếp tục đề xuất các cuộc đàm phán cho đến khi nào Triều Tiên đồng ý. Các đề xuất của ông Moon Jae-in thể hiện lập trường mềm dẻo hơn đối với Triều Tiên so với chính quyền của Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye. Quan điểm này của ông Moon Jae-in được cho là phù hợp với xu hướng chung là giải quyết khủng hoảng thông qua đàm phán hơn là các biện pháp cứng rắn.
3. Diễn biến mới trong khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh
Cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh kéo dài đã gần 2 tháng nay đang có những diễn biến mới khi 4 nước Ả-rập là Saudi Arabia, Ai Cập, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và Barhain bất ngờ giảm bớt một số yêu cầu trong bản yêu sách 13 điểm đưa ra trước đây cho Qatar.
Khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh đã có dấu hiệu giảm nhiệt. Ảnh minh họa: Reuters.
Thông báo của 4 nước đưa ra hôm 20-7 yêu cầu Qatar phải thực hiện những nguyên tắc cơ bản dưới đây: Chống khủng bố, cực đoan; Cắt tài trợ cho các tổ chức khủng bố; Không tạo nơi trú ngụ an toàn cho các tổ chức khủng bố; Chấm dứt kích động thù địch, bạo lực và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác; Thực hiện đầy đủ các Hiệp định ký năm 2013 và 2014 trong khuôn khổ Hội đồng Hợp tác các nước Ả-rập vùng Vịnh và kết quả hội nghị thượng đỉnh Ả-rập - Mỹ hồi tháng 5 vừa qua.
Đáp lại động thái “thiện chí” này, Qatar đã sửa đổi luật chống khủng bố. Đây được coi là một nỗ lực của cả 2 phía nhằm xoa dịu tình hình, hướng tới tìm kiếm một giải pháp hòa giải cho cuộc khủng hoảng ngoại giao. Qatar cũng như 4 nước Ả-rập nói trên đều đang có những bước đi nhượng bộ nhằm hạ nhiệt khủng hoảng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có kế hoạch cụ thể nào được vạch ra cho đối thoại chính thức giữa Qatar và liên minh các nước Ả-rập.
4. Kuwait trục xuất nhân viên ngoại giao Iran
Cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và 4 nước Saudi Arabia, Ai Cập, UAE và Barhain vừa có dấu hiệu hạ nhiệt thì căng thẳng lại bùng phát giữa Iran và Kuwait - nước hiện đang làm trung gian hòa giải trong khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh nói trên.
Quan hệ ngoại giao Kuwait - Iran đang rơi vào khủng hoảng sau khi Kuwait xét xử một nhóm khủng bố với cáo buộc có liên hệ với Iran. Ảnh: aljazeera.com.
Ngày 20-7, Kuwait yêu cầu Đại sứ Iran Alireza Enayati phải rời khỏi nước này trong vòng 48 ngày. Trước đó, Kuwait đã trục xuất 15 nhân viên ngoại giao và đóng cửa một số phái bộ ngoại giao của Iran tại Kuwait. Đây là những bước đi đáng lo ngại, đẩy căng thẳng ngoại giao tại khu vực lên cao trong bối cảnh cuộc khủng hoảng giữa Qatar và 4 nước Ả-rập còn chưa được giải quyết ổn thỏa, đặc biệt Kuwait hiện đang là trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng này.
Bất đồng giữa Kuwait và Iran nảy sinh sau việc Kuwait bắt giữ và xét xử một nhóm khủng bố với cáo buộc có liên hệ với Iran, phong trào Hezbollah tại Lebanon và lên kế hoạch tấn công khủng bố ở Kuwait. Iran ngay lập tức đã lên tiếng phản đối và cảnh báo sẽ có những động thái đáp trả thích đáng. Cũng trong ngày 20-7, Iran đã triệu tập Đại biện lâm thời Kuwait tại Iran để phản đối các biện pháp ngoại giao mà Kuwait áp đặt đối với nước này liên quan tới vụ việc.
Việc Kuwait có những động thái mạnh đối với Iran khiến gia tăng bất đồng giữa các quốc giao Ả-rập trong khu vực và trực tiếp làm ảnh hưởng tới uy tín của Kuwait với vai trò trung gian hòa giải cho cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các quốc gia láng giềng.
5. Gian nan đàm phán Brexit
Vòng thứ 2 trong tiến trình đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) về việc nước này rời khỏi ngôi nhà chung EU (còn gọi là Brexit) đòi hỏi hai bên đi vào các vấn đề thực chất. Trọng tâm của vòng đàm phán này là quy chế pháp lý dành cho công dân Anh ở các nước EU và công dân các nước EU ở Anh, phạm vi quyền hạn chế tài của Tòa án châu Âu, nghĩa vụ tài chính của Anh đối với EU và quy chế cho Bắc Ireland thời kỳ hậu Brexit.
Bước tiến quan trọng của vòng 2 là Anh đã lần đầu tiên thừa nhận nghĩa vụ tài chính đối với EU bằng văn bản. Theo các cam kết trong quá khứ, Anh có thể sẽ phải trả hơn 100 tỷ EUR cho EU. Điều này cho thấy Anh ở thế yếu trong cuộc đàm phán Brexit và đang phải trả giá cho cuộc phiêu lưu này. Tuy nhiên, các điều khoản cụ thể của vấn đề tài chính vẫn đang là bất đồng chính giữa Anh và EU và vướng mắc cơ bản nhất vẫn là Anh không chấp nhận con số EU đưa ra và hai bên đang nỗ lực để hiểu rõ quan điểm của nhau hơn nhằm tìm ra một điểm thống nhất, giải quyết bất đồng.
Dù chưa thực sự rời khỏi EU, những bất đồng về Brexit đang gián tiếp ảnh hưởng tới nền kinh tế “xứ sở sương mù”. Các con số thống kê cho thấy thị trường bất động sản tại Anh đã có dấu hiệu “trở lạnh”; việc làm mới được tạo ra đang giảm mạnh trong khi tỷ lệ thất nghiệp tăng cao lên mức kỷ lục 5,5%. Số lượng người nước ngoài làm việc ở Anh cũng giảm xuống, thể hiện tâm lý ngại đầu tư vào Anh của các công ty nước ngoài. Chỉ tính trong quý 2 vừa qua, số người đăng ký mã số Bảo hiểm Quốc gia - mã số cần phải có để được làm việc tại Anh - đã giảm 15% tại London. Như vậy, Brexit đang tác động mạnh mẽ đến kinh tế Anh và những xáo trộn này chỉ có thể dần ổn định trở lại sau khi nước này hoàn tất thủ tục rời khỏi EU.
Nếu không có gì trở ngại, theo kế hoạch Anh và EU sẽ ký kết một thỏa thuận về Brexit vào cuối năm 2018. Nghị viện châu Âu sau đó sẽ phê chuẩn văn bản này và nước Anh sẽ chính thức rời khỏi EU vào tháng 3-2019.
6. Giao tranh bùng phát ở Yemen
Ít nhất 20 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong các cuộc giao tranh dữ dội giữa lực lượng Chính phủ Yemen và phiến quân Houthi tại quận Mawza thuộc tỉnh Taez, cách thủ đô Sanaa 90km về phía Đông Bắc.
Một ngôi trường bị phá hủy sau một cuộc không kích ở tỉnh Taez. Ảnh: TTXVN.
Giao tranh bùng phát sáng 18-7. Lực lượng Chính phủ Yemen với sự hỗ trợ của không quân liên quân do Saudi Arabia đứng đầu tìm cách chiếm lại các khu vực gần thủ đô Sanaa hiện đang do phiến quân Houthi nắm giữ. Giới chức Yemen cho biết trong số các nạn nhân có cả dân thường, trong đó có 4 trẻ em. Liên hợp quốc đã nhanh chóng lên án vụ tấn công và cáo buộc lực lượng liên quân Ả-rập do Saudi Arabia đứng đầu đã không kích trúng 3 gia đình dân thường tại các ngôi nhà tạm. Đây không phải là lần đầu tiên lực lượng liên quân Ả-rập không kích nhầm vào thường dân. Tháng 10-2016, lực lượng này đã không kích nhầm vào một đám tang ở Sanaa khiến hơn 140 người thiệt mạng.
Yemen rơi vào hỗn loạn kể từ khi lực lượng Houthi theo dòng Hồi giáo Shiite và các lực lượng trung thành với cựu Tổng thống Ali Abdullah Saleh kiểm soát phần lớn lãnh thổ phía Nam, bao gồm thủ đô chính thức của nước này Sanaa. Tháng 3-2015, lực lượng liên quân Ả-rập do Saudi Arabia đứng đầu tiến hành các hành động can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Mansour Hadi. Xung đột tại Yemen đã khiến khoảng hơn 10.000 người thiệt mạng và gần 40.000 người bị thương.
7. Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang
Ngày 18-7, Mỹ tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Iran với cáo buộc Iran xúc tiến chương trình tên lửa và góp phần gây bất ổn tình hình tại khu vực Trung Đông. Lệnh trừng phạt được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thừa nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân đạt được với nhóm P5+1 năm 2015 (còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện - JCPOA) nhưng cho rằng, Iran đã “thiếu thiện chí” trong thực hiện tinh thần của thỏa thuận.
Một vụ phóng thử tên lửa tầm ngắn Tondar của Iran. Ảnh: Gettyimages.
Iran cho rằng những áp đặt của Mỹ là hoàn toàn “một chiều và phi pháp” và Iran cũng sẽ áp đặt lệnh trừng phạt đối với các tổ chức và cá nhân Mỹ có hành động chống lại Iran. Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng cho rằng lệnh trừng phạt của Mỹ áp đặt lên Iran đã vi phạm tinh thần của thỏa thuận hạt nhân JCPOA và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả. Không lâu sau đó, nước này đã thông qua chương trình tăng chi phí phát triển tên lửa.
Động thái này của Mỹ thể hiện rõ quan điểm của Tổng thống Mỹ về chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Iran. Ông Donald Trump đã liên tục chỉ trích thỏa thuận JCPOA đạt được với Iran dưới thời Tổng thống Obama và cho rằng cần phải có biện pháp mạnh tay hơn với quốc gia Hồi giáo này. Việc vừa thừa nhận Iran tuân thủ JCPOA vừa đưa ra các biện pháp trừng phạt kinh tế mới cho thấy Mỹ đang thực hiện chính sách “hai mặt” đối với Iran. Quan hệ Mỹ - Iran sẽ còn tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới và nhiều khả năng sẽ cần các cuộc tiếp xúc giữa hai bên về chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân của Iran trong tương lai.
HỮU DƯƠNG (tổng hợp)