Còn nhớ trong giai đoạn "phát triển vàng" 2003-2013, người dân Mỹ Latinh lạc quan biết bao về tương lai của khu vực khi kinh tế tăng trưởng cao, lạm phát thấp... Thế nhưng, tất cả đã thay đổi vào năm 2014. Vụ bê bối tham nhũng Petrobras làm rung chuyển chính trường Brazil bắt đầu bị phanh phui từ tháng 3-2014 và kéo dài tới cả năm 2017, để lại vết cắt trực tiếp vào sự lạc quan đó. Có lẽ, vết cắt đó nhiều năm sau cũng chưa thể liền da. Đây là cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất trong lịch sử nền kinh tế số 1 Mỹ Latinh. Hơn 100 cá nhân bị kết tội tham nhũng, rửa tiền và hoạt động tội phạm có tổ chức, trong đó có hàng chục lãnh đạo từ các tập đoàn xây dựng và kỹ thuật hàng đầu Brazil; khoảng 50 chính trị gia, trong đó có cả Tổng thống đương nhiệm Michel Temer cùng hai cựu tổng thống là Dilma Rousseff và Lula da Silva, cũng bị cáo buộc tham ô.

leftcenterrightdel
Người dân xếp hàng mua lương thực và đồ gia dụng tại siêu thị ở Caracas, Venezuela ngày 10-11.

Khi những “cơn đau” mà Petrobras để lại chưa nguôi ngoai, khu vực Mỹ Latinh tiếp tục phải hứng chịu “khối u ác tính” từ bê bối của tập đoàn xây dựng hàng đầu xứ sở Samba-Odebrecht. Cùng chung một “kịch bản” như Petrobras, Odebrecht thừa nhận “lót tay” hàng trăm triệu USD cho nhiều nhân vật tại hơn 12 quốc gia để nhận được ưu ái của giới chức đối với các hợp đồng xây dựng. Vụ bê bối khiến hàng loạt quan chức cấp cao “ngã ngựa” và nhiều nhà lãnh đạo ở Mexico, Peru, Panama, Ecuador… (những nơi đặt trụ sở công ty con của Odebrecht) rơi vào vòng lao lý.

Không chỉ gây hệ lụy về chính trị, "cơn bão tham nhũng" ngay lập tức quét sạch những hy vọng tăng trưởng của cả khu vực Mỹ Latinh khi đánh vào các lĩnh vực chủ chốt vốn được xem là thế mạnh của vùng như xây dựng và năng lượng. Hậu quả nhãn tiền của việc này là “người khổng lồ” Brazil rơi vào khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất trong lịch sử, hàng loạt dự án xây dựng đường ống và nâng cấp hệ thống sông ở Peru, Colombia và Panama bị hủy bỏ, gây ra những tác động tiêu cực cho chính phủ, các công ty và ngân hàng.

Điều đáng nói là những gì diễn ra trong năm 2017 đều là sự tiếp nối của những khó khăn đã phát sinh từ trước đó. Điển hình phải kể đến sự sụt giảm nghiêm trọng của giá dầu mỏ thế giới đã tạo ra trở ngại lớn cho tất cả các lĩnh vực kinh tế toàn cầu. Đặc biệt, chịu ảnh hưởng tiêu cực nhất là các nước xuất khẩu dầu mỏ như Venezuela.

Là thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), dầu khí là ngành kinh tế mũi nhọn của Venezuela, đem lại 95% nguồn thu ngoại tệ. Tuy nhiên, kể từ khi giá dầu tụt dốc giữa năm 2014, ngân sách nước này thâm hụt tới 100 tỷ USD.

Trong bối cảnh như vậy, một tiến trình của chủ nghĩa can thiệp, vốn được lên kế hoạch từ lâu, đã dần len lỏi vào quốc gia Nam Mỹ. Còn nhớ đầu thập niên 1970, trong một bức thư ngắn gửi đến Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) để tư vấn về cách "hủy hoại" chính quyền dân cử tại Chile của Tổng thống Salvador Allende, cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger đã viết: “Hãy làm cho nền kinh tế phải gào thét (vì sợ hãi)”. Có vẻ như các thế lực bên ngoài đang áp dụng một chiến lược tương tự ở Venezuela.

Tuy nhiên, đáp lại những biện pháp cấm vận kinh tế, vũ khí từ bên ngoài, Venezuela dưới sự lãnh đạo của chính quyền Tổng thống Nicolás Maduro vẫn kiên trì theo đuổi các biện pháp nhằm bình ổn tình hình đất nước dù chính phủ và phe đối lập còn nhiều mâu thuẫn. Điển hình là cuộc bầu cử địa phương vừa được thực hiện với kỳ vọng sẽ góp phần củng cố cuộc đối thoại đang bị bế tắc tại Cộng hòa Dominicana giữa chính phủ và phe đối lập.

Nhiều người cho rằng, chính sách của Mỹ đối với các nước cánh tả Mỹ Latinh đã phải điều chỉnh mạnh mẽ dưới thời của chính quyền Tổng thống B.Obama, bởi trong suốt nhiều thập niên, nó đã chứng tỏ là không mấy tác dụng. Trong bối cảnh chung sống hòa bình để hợp tác và phát triển trở thành một quy luật không thể đảo ngược trong quan hệ giữa các quốc gia trên thế giới, những bước tiến của chính quyền Tổng thống B.Obama với Cuba đã mang lại niềm hy vọng về một sự đổi thay cơ bản trong mối quan hệ phức tạp, gây nhiều tổn thương và nhạy cảm nhất ở Tây bán cầu.

Quan hệ Mỹ-Cuba vốn chẳng dễ dàng đạt được bước phát triển như ngày nay sau hơn nửa thế kỷ đối địch dưới sự cầm quyền của 11 đời Tổng thống Mỹ. Tuy nhiên, vụ việc liên quan đến nguồn âm thanh kỳ bí ảnh hưởng tới sức khỏe của một số nhà ngoại giao Mỹ tại La Habana đã giáng đòn nặng vào tiến trình cải thiện quan hệ Mỹ-Cuba. Việc Washington quay lại với những biện pháp ngăn cấm trong quá khứ không chỉ gây ra thương tổn và tước đoạt nhiều quyền lợi của nhân dân Cuba, cản trở nền kinh tế của đảo quốc này phát triển bình thường, mà còn ảnh hưởng tới chủ quyền và lợi ích của nhiều nước khác, thậm chí cả lợi ích của các công ty và công dân Mỹ.

Trước mắt, chính sách này chắc chắn sẽ tác động tiêu cực đến hợp tác kinh tế đôi bên, phá vỡ nhiều triển vọng hợp tác giữa hai quốc gia láng giềng. Về lâu dài, sau những chính sách lỗi thời bị cả cộng đồng quốc tế lên án, việc Washington quay trở lại với tư duy "trừng phạt" truyền thống trong quan hệ với Cuba sẽ không giúp ích gì cho việc duy trì tầm ảnh hưởng tại những khu vực trọng yếu từng có thời gian được coi là "sân sau" của Mỹ.

Mỹ Latinh 2017 đã trải qua những nốt trầm trong một bản giao hưởng toàn cầu nhiều màu sắc. Tuy nhiên, sau hai năm 2015-2016 tăng trưởng âm toàn khu vực, Ngân hàng Thế giới đã cho số liệu lạc quan với mức tăng trưởng dương 0,8% trong cả năm 2017, một chỉ dấu cho thấy khu vực đã bước đầu vượt qua được "điểm chết" của đáy khủng hoảng. Hãng xếp hạng Fitch cũng dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ Latinh trong năm 2018 có thể đạt 2,2%. Với tiềm lực cũng như sức mạnh vươn lên của các quốc gia trong khu vực, 2018 sẽ là một năm nhiều hy vọng đối với Mỹ Latinh./.

NGỌC THƯ