Tối hậu thư này đã được Chính phủ Tây Ban Nha gửi tới ông Carles Puigdemont nhằm đối phó với việc lãnh đạo vùng Catalonia trước đó quyết định “treo” hiệu lực của tuyên bố độc lập.
Biết rõ thời cơ chưa hoàn toàn chín muồi để đạt được giấc mơ độc lập, nên lãnh đạo vùng Catalonia trước đó đã bất đắc dĩ phải tuyên bố một văn kiện lấp lửng và không rõ giá trị pháp lý về khả năng độc lập. Và ngay sau đó là quyết định hoãn tuyên bố độc lập. Khát vọng ly khai chỉ nhận được rất ít sự ủng hộ của người dân trong vùng. Hầu hết các cường quốc ở châu Âu và cả Mỹ cũng không đồng tình. Trong khi đó, chính quyền Tây Ban Nha lại đang có được sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế về sự thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tây Ban Nha. Áp dụng chiến thuật “câu giờ” nhằm gây sức ép với chính phủ và tìm kiếm thêm sự ủng hộ từ bên ngoài đối với khát vọng độc lập có lẽ là lựa chọn thích hợp nhất trong tình thế đó của Catalonia.
Nhưng "vỏ quýt dày có móng tay nhọn", ai dè chính phủ Tây Ban Nha còn cao tay hơn khi đáp trả bằng việc yêu cầu Thủ hiến vùng Catalonia phải làm rõ lập trường có độc lập hay không trước thời điểm 10 giờ sáng 16-10 (giờ địa phương). Với đề nghị này, chính phủ Tây Ban Nha kiểu gì cũng sẽ giành được lợi thế. Vì nếu không khẳng định độc lập, phe ly khai đã tự phá bỏ các nỗ lực của mình trước đó, bao gồm cả kết quả cuộc trưng cầu dân ý về độc lập hôm 1-10. Còn nếu trả lời là “có” thì cầm chắc việc chính phủ sẽ tước bỏ quyền tự trị của vùng theo Điều 155 Hiến pháp Tây Ban Nha. Quả là tình thế “tiến thoái lưỡng nan” đối với phe đòi ly khai vùng Catalonia.
MỸ HẠNH