Các cuộc tranh cử thường tạo ra những thời điểm gay cấn và đôi khi là một bước ngoặt quyết định. Nhưng cuộc tổng tuyển cử liên bang tại Đức ngày 24-9 không đi theo logic đó. Các cuộc thăm dò dư luận trước thềm cuộc bầu cử đều cho thấy, liên Đảng CDU/CSU đang dẫn với ưu thế vượt trội trước đối thủ là Đảng Dân chủ xã hội (SPD). Theo kết quả cuộc thăm dò của Viện Forsa hôm 19-9, khoảng 36% cử tri Đức sẽ bỏ phiếu cho liên Đảng CDU/CSU của bà Merkel, trong khi số cử tri tuyên bố bầu cho Đảng SPD là 23%. Nói cách khác, bà Angela Merkel gần như đang bỏ xa đối thủ chính của mình là ông Martin Schulz, thủ lĩnh Đảng SPD một nửa chặng đường, để có thể ngồi vào chiếc ghế Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp.

Việc liên Đảng CDU/CSU của đương kim Thủ tướng Angela Merkel tiếp tục giành được sự ủng hộ cao là điều dễ hiểu. Trong suốt 12 năm qua, chính phủ do CDU/CSU dẫn dắt, dù liên minh với đảng nào thì cũng đều hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa nước Đức vượt qua hết khó khăn này đến khó khăn khác, từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008, cuộc khủng hoảng người di cư năm 2015, hay "cú sốc" nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) năm 2016. Với một chính sách linh hoạt, nền kinh tế Đức đã tăng trưởng hết sức ấn tượng. Năm 2016, thặng dư thương mại đạt mức cao kỷ lục trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp nhất kể từ thời điểm nước Đức thống nhất, hiện chỉ còn 4,3%. Mặc dù bà Merkel còn bị các đối thủ chỉ trích là thiếu tầm nhìn, hay thiếu các quyết sách mang tính táo bạo, nhất là việc xử lý cuộc khủng hoảng người tị nạn. Song, nhờ kinh tế phát triển, nước Đức đã giải quyết tốt phúc lợi xã hội, nâng cao mức sống cho đa số người dân. Ngay cả việc tiếp nhận hơn 1 triệu người tị nạn trong hai năm qua, đi kèm là giải quyết nhà ở, sinh hoạt hằng ngày, giáo dục, y tế, việc làm... cũng không phải là vấn đề lớn đối với nước Đức.

Một yếu tố khác khiến CDU/CSU giữ vững vị trí đứng đầu trong cuộc bầu cử lần này xuất phát từ tính cách của người Đức. Người Đức luôn thích sự ổn định và bà Merkel là một minh họa thành công của sự ổn định và dễ dự báo về mặt chính sách. Vì lẽ đó, dù Đảng SPD quyết định lựa chọn ông Martin Schulz, cựu Chủ tịch Nghị viện châu Âu, làm Chủ tịch, đồng thời là ứng cử viên Thủ tướng của đảng, với kỳ vọng mang lại một "luồng gió mới". Song, “hiệu ứng Martin Schulz” cũng không thể khiến cử tri Đức thay đổi khi ông này chưa có hành động cụ thể gì ngoài những lời nói.

Một nền kinh tế tương đối ổn định và phát triển, cùng với vị thế đầu tàu của nước Đức trong EU luôn được bảo đảm, đây thực sự là những viên gạch vững chắc lát phẳng con đường hướng tới nhiệm kỳ thứ tư của bà Merkel.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của bà Merkel và liên Đảng CDU/CSU không phải là giành chiến thắng trong cuộc bầu cử ngày 24-9, mà là sau đó sẽ thành lập liên minh với đảng nào để thành lập chính phủ. Kịch bản được nói đến nhiều nhất trước đây là một "đại liên minh", gồm CDU, CSU và SPD. Tuy nhiên, kịch bản này đến nay không còn tồn tại bởi SPD đã thẳng thừng nói rằng sẽ không chấp nhận “sống trong cái bóng” của CDU/CSU thêm 4 năm nữa, trừ khi SPD giành được quyền dẫn dắt liên minh này.

Do vậy, CDU/CSU chỉ còn có thể liên minh với các đảng nhỏ hơn, như Đảng Dân chủ tự do (FDP) hay Đảng Xanh. Nhưng với các đảng này, khúc mắc lại nằm ở khía cạnh đối ngoại, tức là các đảng này có các quan điểm rất mâu thuẫn, đôi khi không khoan nhượng, với CDU/CSU hay với các đối tác lớn của Đức ở châu Âu về những chủ đề liên quan đến cải tổ EU. Trong trường hợp liên Đảng CDU/CSU không có khả năng thành lập một chính phủ, hoàn toàn có thể xảy ra kịch bản SPD, nếu làm tốt hơn kỳ vọng trong cuộc bầu cử tới, sẽ đứng ra tập hợp một chính phủ đa số tại Quốc hội với sự ủng hộ của các đảng nhỏ.

Đây quả là một bài toán phức tạp với bà Merkel. Chỉ có một điều chắc chắn là bà Merkel sẽ không liên minh với hai đảng thiên tả và thiên hữu là Đảng Cánh tả-Die Linke và Đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), một đảng theo đường lối dân túy và có tư tưởng bài ngoại. Kết quả thăm dò dư luận gần đây cho thấy, AfD nhận được từ 9 đến 12% cử tri ủng hộ và nhiều khả năng sẽ vượt qua mốc tối thiểu 5% để lần đầu tiên có ghế tại Quốc hội Liên bang Đức sau cuộc bầu cử ngày 24-9. Đây là vấn đề gây lo ngại và cũng là thách thức của chính quyền mới ở Đức, nhất là trong bối cảnh chủ nghĩa dân túy đang có nguy cơ trỗi dậy ở châu Âu, với sự xuất hiện của các đảng theo đường lối dân túy và chủ nghĩa dân tộc, phản đối EU và việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu, như Đảng “Vì tự do” (PVV) trước cuộc bầu cử Quốc hội Hà Lan, hay Đảng Mặt trận Quốc gia (FN) trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp.

Dù thế nào đi chăng nữa, người chiến thắng sẽ phải đi tiếp con đường mà nước Đức đã lựa chọn để giải quyết các thách thức, khó khăn còn tồn tại. Đó là nhiệm vụ không hề dễ dàng. Trong trường hợp bà Merkel tiếp tục được cử tri chọn là người chèo lái con thuyền nước Đức trong 4 năm tới thì đó sẽ là tin tốt lành cho EU. Tình hình hiện tại đang rất thuận lợi cho EU, bởi tại Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron, người có mối quan hệ cá nhân khá tốt với bà Merkel, đã và đang thể hiện là nhà lãnh đạo ủng hộ nhiệt thành cho EU. Thế giới sẽ được chứng kiến một đầu tàu nước Đức vững mạnh, một châu Âu quyết đoán và độc lập hơn trong thời gian tới, dưới sự dẫn dắt của bộ đôi Merkel-Macron.     

LINH OANH