leftcenterrightdel
Nhân viên cứu hộ làm nhiệm vụ tại hiện trường vụ nổ ngày 15-9. Ảnh: TTXVN 
Trước đây, nói đến “khủng bố” hay “tấn công khủng bố” người ta thường hình dung đến những nước ở khu vực Trung Đông-Châu Phi. Nhưng giờ đây, những cụm từ này không còn xa lạ với người dân châu Âu. “Trái tim châu Âu” đã nhuốm máu kể từ sau vụ tấn công vào tòa soạn báo Charlie Herdo ở thủ đô Paris (Pháp) hồi tháng 1-2015 làm nhiều người thiệt mạng và bị thương. Cũng kể từ đó, “khối u” khủng bố lan rộng đến khắp “cơ thể” của châu Âu. Bất chấp các biện pháp chống khủng bố được chính phủ các nước châu Âu và Liên minh châu Âu (EU) tiến hành, số lượng và tần suất các vụ tấn công khủng bố vẫn ngày càng gia tăng, khiến khoảng 340 người thiệt mạng, trong đó có những vụ quy mô lớn như ở Nice (Pháp), Berlin (Đức), Brussels (Bỉ), Barcelona (Tây Ban Nha), Moscow (Nga)… Chỉ tính từ đầu năm đến cuối tháng 8 vừa qua, toàn châu lục đã xảy ra ít nhất 13 vụ tấn công khủng bố, khiến ít nhất 58 người thiệt mạng và hơn 300 người khác bị thương.

Ngày 15-9 vừa qua, một vụ đánh bom khủng bố xảy ra tại ga tàu điện ngầm Parsons Green ở thủ đô London (Anh) khiến ít nhất 29 người bị thương. Ngày 15-9 cũng là “ngày đen tối” ở Pháp khi xảy ra hai vụ tấn công bằng dao và được cho là có liên quan tới các phần tử Hồi giáo cực đoan. Vụ thứ nhất xảy ra ngay tại thủ đô Paris khi một người đàn ông cầm dao tấn công một binh sĩ đang tuần tra trong khuôn khổ chiến dịch chống khủng bố ở Paris. Đối tượng này đã hô thánh Allah khi thực hiện vụ tấn công song bị khống chế ngay lập tức. Trước đó, tại vùng Chalon-sur-Saône, phía Đông nước Pháp, hai phụ nữ đã bị thương nặng sau khi bị một người đàn ông dùng dao đâm trọng thương. Trước khi đâm, người này đã hô to “Thánh Allah vĩ đại”.

Các vụ tấn công trên đã cho thấy ba khuynh hướng mới của chủ nghĩa khủng bố. Không giống như những cuộc tấn công khủng bố được tổ chức một cách tinh vi như vụ tấn công ngày 11-9-2001, các hoạt động khủng bố ngày nay chịu ảnh hưởng của các vụ tấn công kiểu "con sói đơn độc" và được chuẩn bị công phu. Một điểm mới khác nữa là bọn khủng bố cũng không tìm kiếm kết quả “ngoạn mục” từ việc sử dụng nhiều nguồn lực, mà chúng muốn tăng cường tần suất để gây bất ổn cho những đối tượng chúng coi là kẻ thù. Ở thời điểm hiện tại, cứ 4 đến 6 tuần lại có một vụ tấn công tại châu Âu.

Sự thay đổi khác nữa là các đối tượng thực hiện không chỉ là người có "tiền sự" mà còn có cả những công dân bình thường, lý lịch trong sạch, khiến việc điều tra phòng ngừa càng trở nên khó khăn hơn. Thêm vào đó, do rất nhiều nghi phạm khủng bố tại châu Âu là thế hệ sau của những công dân nhập cư, nên lâu nay giới chức châu Âu hoàn toàn mất cảnh giác trước nguy cơ đến từ các công dân bị "cực đoan hóa" sau khi tham gia các tổ chức cực đoan tại Trung Đông cũng như những khu vực có chiến sự khác.

Môi trường nuôi dưỡng chủ nghĩa cực đoan không chỉ liên quan đến các vấn đề xã hội và kinh tế châu Âu mà còn bị kích động bởi tình hình quốc tế. Ngày càng nhiều vụ tấn công khủng bố tại châu Âu có liên quan đến chính sách can thiệp của các nước châu Âu tại Trung Đông. Trong lúc đấu tranh vì các nguồn tài nguyên và thị trường, nhiều nước châu Âu từ lâu đã tìm cách thiết lập khu vực sự ảnh hưởng của họ tại đó. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh không công bằng trong khu vực này và chính sách “tự coi mình là trung tâm” của các nước châu Âu không chỉ làm rối tung sự phát triển kinh tế địa phương mà còn gây trở ngại cho quá trình công nghiệp hóa của các nước Arab, dẫn đến kết quả tỷ lệ nghèo đói và bất bình đẳng gia tăng, tạo môi trường thuận lợi cho chủ nghĩa khủng bố phát triển.

Với việc theo đuổi chính sách hai mặt, các nước phương Tây từ lâu coi biện pháp chống khủng bố là một công cụ để thực thi "chính sách Trung Đông" của họ. Thay vì tiêu diệt chủ nghĩa khủng bố, các cường quốc phương Tây lại tạo ra mảnh đất cho sự tồn tại của chủ nghĩa khủng bố tại Trung Đông, khiến châu Âu rơi vào cái vòng luẩn quẩn của "bạo lực chống bạo lực". Bên cạnh đó, do kinh tế châu Âu đang sụt giảm và tỷ lệ thất nghiệp cao trong những năm gần đây, vấn đề hội nhập của người nhập cư trong xã hội châu Âu vốn tồn tại từ lâu đang bị xấu đi.

Do vậy, để đối phó với khối u khủng bố, châu Âu cần giải quyết "căn nguyên của vấn đề chứ không phải hậu quả của nó". Hay nói rõ hơn, châu Âu cần giải quyết những cuộc xung đột tại Trung Đông và các vấn đề phát sinh từ sự can dự của phương Tây tại Iraq kể từ năm 2003 và tại Libya năm 2011. Bên cạnh đó, các quốc gia châu Âu cần đoàn kết hơn nữa, đồng thuận, phối hợp chia sẻ thông tin, cùng tạo thành một mặt trận đấu tranh hiệu quả, khi đó may ra mới có thể điều trị được "căn bệnh" khủng bố. 

LINH OANH