Fan hai trường này mà giáp mặt là thường tranh luận kịch liệt xem đội nào hay hơn. Ngày đó, để có được tấm vé vào sân Cột Cờ, sân Hàng Đẫy xem Thể Công đấu Công an Hà Nội hay tranh tài cùng Công an TP Hồ Chí Minh, Cảng Sài Gòn là cả vấn đề với đám “nhất quỷ, nhì ma…”. Thế nên hội nào nhận được chân giặt quần áo, nấu cơm nhà cho các anh ở những đội bóng Thủ đô thì sướng lắm, kiểu gì cuối tuần cũng được các anh tặng cho đôi vé.
Đến lớp, cầm vé trận Công an Hà Nội-Thể Công trên tay, mặt mấy bạn vui ơi là vui. Bọn con gái thấy cánh con trai trong lớp háo hức đi cổ vũ thì lo lắm, sắp thi cử đến nơi mà cứ đá bóng-bóng đá.
    |
 |
Người hâm mộ - "tài sản" vô giá của các đội bóng. |
Hơn 20 năm trôi qua, nhưng đám học sinh chúng tôi và những cổ động viên nhiệt thành ngày ấy sao có thể quên được “biển người” hâm mộ ngồi kín sân Cột Cờ, sân Hàng Đẫy. Thể Công, Công an Hà Nội… quả là có sức sống mãnh liệt trong lòng người hâm mộ. Tự bản thân mỗi đội bóng đã là một thương hiệu có sức hút đặc biệt. Cánh phe vé sống nhàn nhờ vào những trận cầu đinh cuối tuần. Những bãi trông xe kéo dài hút tầm mắt ở đường Hoàng Diệu, Điện Biên Phủ, Trịnh Hoài Đức, Ông Ích Khiêm, Cát Linh… nói lên sức hấp dẫn của giải bóng đá vô địch quốc gia thời điểm đó.
Các đội bóng cũng sống vui sống khỏe nhờ vào tiền bán vé. Thời kỳ đỉnh cao, nhân viên tài chính ở nhiều đội bóng đếm tiền vé đến "mờ cả vân tay". Người ta vui vì các sân bóng Cột Cờ, Hàng Đẫy, Lạch Tray, Chùa Cuối, Vinh, Chi Lăng, Thống Nhất, Cao Lãnh… đầy ắp khán giả. Giải thưởng ngày đó cũng chẳng to tát. Nhưng chính những khán đài chật kín người hâm mộ là phần thưởng giá trị nhất. Cầu thủ ra sân đá vì niềm tự hào của đội bóng, vì danh dự của tuyển thủ. Thu nhập đương nhiên là quan trọng, nhưng ở vào cái thời gặp nhau cốc bia đĩa lạc là sang thì tin rằng, đồng tiền còn xếp sau nhiều thứ.
Rõ ràng: Thể Công, Công an Hà Nội, Cảng Sài Gòn là những thương hiệu quý. Giá trị thương hiệu của các CLB ngày đó là thước đo chính xác nhất cho sự phát triển của bóng đá nước nhà cũng như tình cảm người hâm mộ dành cho các đội bóng.
Ngày nay, ông chủ các đội bóng, lãnh đạo VFF, VPF đã hiểu hơn về thương hiệu, về sự phát triển bền vững nhưng lại đang lúng túng trong thay đổi nhận thức về giá trị thương hiệu, chưa thật sự chú trọng đầu tư để xây dựng thương hiệu và giá trị thương hiệu. Ví như Becamex Bình Dương, sau hơn một thập niên đầu tư mạnh mẽ thì hai mùa bóng vừa qua đã giảm dần tiền đầu tư cho đội bóng. Bóng đá đã giúp thương hiệu Becamex được nhiều người biết đến và giờ là lúc giới chủ tính cách “phòng ngự” thương hiệu. Ở đội bóng Thanh Hóa, các ông chủ FLC đang tìm cách “tấn công” thương hiệu. Nhưng đó là chuyện ở đội bóng. Tầm vĩ mô, lãnh đạo VFF, VPF đã thực sự xắn tay đồng lòng vào cuộc trong việc nâng tầm thương hiệu V-League?
Việc Toyota không còn là nhà tài trợ chính cho V-League sau 3 mùa bóng vừa qua (mỗi mùa giải tài trợ 40 tỷ đồng) là sự kiện khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ. Nhà sản xuất xe hơi khổng lồ của Nhật Bản đang gặp khó ở thị trường Việt Nam và họ cần những cách tiếp cận người tiêu dùng hiệu quả, thiết thực hơn. Chưa biết Ban tổ chức V-League đã có nhà tài trợ mới đủ mạnh về tài chính thế chân? Hay lại tặc lưỡi chấp nhận bước vào mùa giải mới 2018 theo kiểu giật gấu vá vai...
Bài và ảnh: MINH MINH