Giải đấu này đã là giải thứ mười một, vậy mà thấm thoắt cũng hai mươi năm có lẻ. Những vui buồn cùng đội Bóng bàn của Báo Quân đội nhân dân là những kỷ niệm gắn bó không chỉ với tôi mà còn với gia đình tôi từ ngày mới thành lập giải đấu.

Ngày 9-9, Giải bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XI đã kết thúc sau ba ngày thi đấu sôi nổi. Đội Báo Quân đội nhân dân đã xuất sắc thi đấu trong hai ngày đầu tiên giành vị trí nhất bảng E1 và chỉ chịu dừng bước trước đương kim vô địch của giải là Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an 1. Cái cách những người lính cầm bút thi đấu vẫn luôn để lại trong lòng đồng nghiệp sự tôn trọng, kính nể không chỉ là kỹ thuật mà cả phong cách thi đấu. Đội Báo Quân đội nhân dân năm nay, ngoài những gương mặt thân quen đã thành danh trên sân chơi này như Đại tá Đoàn Việt Phương, Trưởng phòng Bạn đọc - Cộng tác viên (Đội trưởng), Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, nguyên Trưởng phòng Văn hóa - Thể thao, Đại tá Phạm Quang Đẩu, nguyên Phó trưởng phòng Báo Quân đội nhân dân Cuối tuần; năm nay đội có thêm một nhân tố mới là Trung úy Trịnh Việt Cường, Phóng viên Phòng Biên tập Báo Quân đội nhân dân Điện tử.

leftcenterrightdel
Đội bóng bàn Báo Quân đội nhân dân trước giờ thi đấu. Ảnh: Tuấn Sơn.  

Trận đầu đội nhà vượt qua Báo Thái Nguyên với tỷ số 3-1. Báo Thái Nguyên là một đội không dễ chơi chút nào, với cây vợt trẻ rất mạnh Vũ Huy Toản. Lối đánh của Toản điềm tĩnh, không bốc lửa nhưng với quả giật phải đầy uy lực cùng sự khéo léo điều bóng của “càng trái” thì có thể nói tìm đối thủ cho Huy Toản ở giải này không phải dễ. Anh em, thầy trò chúng tôi vẫn nói với nhau, nếu như Báo Thái Nguyên có thêm một tay vợt trình độ bằng hai phần ba của Huy Toản thôi thì thật khó khăn cho bất cứ đội nào gặp phải.

Trận thứ hai Báo Quân đội nhân dân cũng vượt qua Đài Tiếng nói Việt Nam cũng với tỷ số 3-1. Cái khó của trận này không như trận trước vì Đài Tiếng nói Việt Nam không có một cây vợt xuất sắc như Vũ Huy Toản nhưng đội bạn lại rất trẻ, đều quân. Cả ba cây vợt của họ có thể nói là cân tài, cân sức. Nhưng với sự chỉ đạo, sắp xếp, cài người khéo léo của “lão tướng” Nguyễn Mạnh Hùng cùng với sự tỏa sáng của nhân tố mới Trịnh Việt Cường và “Bồ nông già” Phạm Quang Đẩu, đội đã giành được thắng lợi thuyết phục và đứng đầu bảng E1. Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, người tôi vẫn gọi là thầy Hùng năm nay không trực tiếp vào sân thi đấu được vì lý do sức khỏe nhưng thầy luôn theo sát đội, bên cạnh bàn bóng thầy động viên, chấn chỉnh lối đánh cho từng trận để phù hợp với đối thủ. Nói không quá, đội bóng bàn Báo Quân đội nhân dân không thể thiếu một người chỉ đạo như thầy Mạnh Hùng.

leftcenterrightdel
 Thầy Mạnh Hùng (ngồi giữa) chỉ đạo học trò thi đấu. Ảnh: Tuấn Sơn.  
Sang ngày thi đấu thứ hai, đội Báo Quân đội nhân dân gặp Đội Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an 1. Chỉ nhìn vào lực lượng cũng dễ đoán đội này sẽ lên ngôi vô địch đồng đội cũng như nội dung đơn nam. Nếu như giải đấu năm nay có nội dung thi đấu đôi nam trẻ tuổi thì chắc chắn huy chương vàng cũng không nằm ngoài họ. Đội bạn có tay vợt Trang Dũng cùng lứa ăn, tập chuyên nghiệp với tay vợt Lê Huy chủ lực của đội Hà Nội từng làm mưa làm gió các giải trong nước trước đây. Tuy không còn ở phong độ đỉnh cao nhưng Trang Dũng luôn là một trở ngại lớn của bất kỳ tay vợt nào muốn lên “ngôi vương”. Việt Hưng cũng là một tay vợt rất mạnh và có nhiều thành tích trong những năm gần đây. Nhưng điều đáng nói năm nay đội bạn có sự bổ sung về nhân lực còn mạnh hơn nữa là Trần Quang Hòa với nghệ danh là Hòa “say”. Hòa “say” đang ở độ chín của sự nghiệp bóng bàn và đang thi đấu ở hạng A2 của Diễn đàn Bóng bàn Việt Nam.

Trước trận đấu, thầy trò, anh em trong đội cũng biết khó tránh khỏi thất bại nhưng với ý chí thi đấu kiên cường, đội bước vào trận với tinh thần cao nhất. Trung úy Trịnh Việt Cường bước vào đánh trận mở màn. Với sức trẻ, lối đánh khôn ngoan Việt Cường đã làm nên kỳ tích, vượt qua tay vợt tiên phong Việt Hưng của đội bạn với tỷ số 3-2. Chiến thắng này có thể nói làm nức lòng anh em trong đội cũng như những cổ động viên trung thành của Báo Quân đội nhân dân.

Đội dừng bước với sự tiếc nuối của người hâm mộ khi sức trẻ của những nhân tố mới còn chưa tích lũy đủ kinh nghiệm đánh những giải lớn, còn “lớp người cũ” thì sức cũng đã mòn nhiều. Mặc dù, kinh nghiệm là vũ khí sắc bén nhưng cũng không thể giúp đội tiến sâu hơn nữa. Tôi nhớ lại những năm đầu thập kỷ 90 của thế kỷ trước, những năm đầu của giải Cúp Hội Nhà báo Việt Nam được tổ chức. Ngày đó tôi chỉ hơn mười tuổi, mẹ luôn về sớm nấu cơm ăn rồi thuê xích lô đưa tôi lên Nhà thi đấu Quốc gia Trịnh Hoài Đức để cổ vũ đội nhà. Những ngày thơ ấu ấy còn cầm cây vợt Đường sắt đi tập, nhìn các thầy, các chú thi đấu tôi vẫn mơ ngày nào đó mình được hòa mình trong sân chơi lớn này. Thật chẳng ngờ giấc mơ đó đã là sự thật, mười lăm năm sau tôi được nhận công tác về Báo Quân đội nhân dân. Đã hơn hai mươi năm qua được sát cánh cổ vũ, thi đấu bên các thầy, các chú và đồng đội cùng với giấc mơ, đam mê trái bóng nhựa quả thật với tôi là con đường không ngắn.

DƯƠNG TUẤN