“Các nhà hàng hải” Bồ Đào Nha sẽ đổ bộ lên Công viên các hoàng tử để sống mái với “Ngự lâm quân” Pháp, ngay tại “sào huyệt” của họ.

Ông “Va-xcô Đa Ga-ma cháu” Xan-tốt sẽ rời hạm đội để đối đầu với ông “Đuy-ma cháu” Đề-sam trong trận chiến cuối cùng giành vương miện túc cầu.

Bồ Đào Nha vừa vượt lên từ một nhánh nhẹ đầy may mắn với hai ngôi sao cũ đang sáng trở lại (Rô-nan-đô và Na-ni) cùng một ngôi sao mới (Xan-chét). Pháp vừa hạ đo ván một ứng viên nặng ký nhất - Đức. Bồ được nghỉ dài hơn một ngày. Pháp vừa xác lập xong sơ đồ chiến thuật tối ưu, kể từ khi Di-đan giải nghệ.

Nếu Bồ Đào Nha đá quyết liệt và cống hiến, đây sẽ là một trận thư hùng mãn nhãn, vì với tính cách Pháp, các “Ngự lâm quân” sẽ không bao giờ từ chối lời thách đấu. Vả lại, Bồ không phải là Đức!

Đội tuyển Pháp đã sẵn sàng cho "trận đánh" cuối cùng. Ảnh: UEFA 

Trước trận thư hùng, ta hãy nhìn lại cả hai đội một chút:

Ở trận bán kết 1, Bồ Đào Nha, chưa đá đã biết là thắng! Xứ Gan chỉ có một người đủ sức cầm nhịp trận đấu, điều phối bóng, tổ chức cả tấn công lẫn phòng ngự rồi “nạp đạn” cho Ga-rết Bêu và đồng đội, là Ram-xi, thì đã bị cấm chơi vì dính 2 thẻ vàng trước đó! Và Ga-rết Bêu, vốn là “nòng súng duy nhất” đáng sợ, thì vừa phải tổ chức-cả trước lẫn sau-kiêm đá phạt! Cái “nòng súng” ấy đột nhiên phải hóa thành “báng súng”! Chấm hết! Chấm hết ngay từ khi chưa đá! (Sao EURO không học World Cup, xóa thẻ cho mọi cầu thủ từ vòng bán kết, để “sức mạnh quốc gia” của 4 đội cuối cùng được phô diễn thực và đủ, trên mặt sân nhỉ?). Chim hồng chim hộc muốn bay cao, cũng phải nhờ tới 6 trụ xương cánh. Thương thay Ga-rết Bêu! Thần thiêng nhờ bộ hạ. Thương thay Ga-rết Bêu! Trong cảnh ấy, Rô-nan-đô, Na-ni, Xan-chét... thỏa sức vẫy vùng, bước vào “trận cuối cùng”, giống như năm 2004, họ gặp Hy Lạp (và thua)! Hình như trong ngày 7-7 vừa qua, Thượng đế là người Bồ và đó là một “nhà hàng hải”?

Qua trận bán kết 2, người ta thấy Pháp đã “quy hoạch” lại mọi ưu điểm của mình để vượt ải hiểm, đợi Bồ ở cuối con đường. Trước đó, Đức đã phá “dớp” để thắng I-ta-li-a ở một giải lớn. Ngay sau đó, Pháp cũng đã làm được như vậy, trước Đức. Không Hum-mơ, Boa-teng thì chấn thương rời sân sớm, hàng phòng ngự Đức rách tả tơi! Ở tuyến đầu, Gô-mét vắng mặt, Mu-lơ vô duyên, bóng bổng Đức coi như bỏ đi! Đầu với cuối đội hình như thế, dù đá giữa sân hay hơn, Đức không ghi được bàn thắng nào ở cự ly gần. Sút xa thì Lô-rít chẳng thua gì Noi-ơ. Quan trọng hơn cả, Đức không có ai như Gri-xman! 6 bàn trong 4 trận, không thể nói anh này may mắn được nữa. Pla-ti-ni (trong một EURO) và Rô-nan-đô (trong gần 3 EURO) đều có 9 bàn-cùng kỷ lục. Vậy mà riêng ở EURO này, Gri-xman đã có 6 bàn, chưa kể trận chung kết. Gri-xman ghi bàn nhiều hơn Rô-nan-đô 3 bàn, lại còn biết “làm mọi việc” khác nữa. Khi Pốc-ba, Pay-ê, Ma-tui-đi, Can-tê... chỉ mới “tròn vai” và để mất khu vực giữa sân, Gri-xman đã xuất sắc vượt bậc để bù lại. Anh này thấp bé nhẹ cân, phải lưu lạc sang tận Tây Ban Nha từ khi 14 tuổi, nhưng rõ ràng là đang học tập theo gương... Na-pô-lê-ông Bô-na-pác! Hoàng đế này từng bảo: “Chiều cao của người đàn ông được tính từ trán lên đến... trời” (chứ không phải là từ trán xuống... đất). Gri-xman là một Đác-ta-nhăng thời nay! Cái ông “Đuy-ma cháu” Đề-sam hiện đang có cả 4 “ngự lâm quân” tốt nhất trong tay: “A-tốt” Gi-ru, “Poóc-tốt” Pốc-ba, “A-ra-mít” Pay-ê, lại còn thêm Ăng-toan Gri-xman như đã nói.

Châu Âu vừa rất lạnh lẽo vì nạn nhập cư, vì cấm vận Nga, vì khủng bố, vì chạy đua vũ trang sang phía Đông và Bre-xít, chợt ấm áp ngắn hạn bởi vẻ lễ hội của EURO. Sau “đấu tranh này là trận cuối cùng” trong túc cầu châu lục, chắc là cựu lục địa cũng chưa thể có “Lanh-téc-na-xi-ô-nan” - “xã hội tương lai” - ngay được, nhưng ít ra, người Pháp và mọi người châu Âu văn minh sẽ có thêm nhiều niềm hy vọng vào một cuộc sống tươi đẹp, bình an hơn, mà họ đáng được hưởng.

Dự đoán: Pháp thắng 3-1

ĐỖ TRUNG LAI