Trạm Gia Khâu gồm 3 gian nhà xây nhỏ dựa lưng vào mỏm núi cheo leo giữa 12 tầng dốc. Trong khoảng vườn nhỏ trước trạm, Trung úy, Trạm trưởng Nguyễn Thanh Trung mê mải chăm sóc mấy khóm hồng ta đang bung nở rực rỡ. Chàng trai trẻ 23 tuổi ấy có gương mặt “búng ra sữa” không giống kiểu một chỉ huy trạm biên phòng trấn ải biên cương. Trung quê ở Hưng Hà, Thái Bình, gia đình hiện sinh sống tại thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Anh tốt nghiệp Học viện Biên phòng tháng 8-2016 thì tháng 9 lên nhận nhiệm vụ Trạm trưởng ở Gia Khâu.
Trừ ngày chợ phiên (ngày con dê, con trâu) thì cả tuần ở trạm chỉ có vài cán bộ, chiến sĩ... Ngày mới lên đây, nhiều lúc buồn, có đêm nhìn thấy con rắn bò vào chạn bát trong bếp mà Trung chỉ lấy que đuổi con rắn đi chứ không đập vì nghĩ nó như một người bạn đến chơi. Cách Trạm Gia Khâu hơn 1km đường mòn men theo mép núi xuống sát bờ suối là cột mốc 71.2. Tuần nào cũng vài lần, Trung và các đồng đội lại chỉnh tề quân phục hành quân xuống kiểm tra cột mộc 71.2. Sau khi làm nhiệm vụ xong, các anh thường đứng nghiêm chào điều lệnh trước bia mộ liệt sĩ Nguyễn Văn Thanh, người cán bộ trinh sát đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Nguyễn Thanh Trung nói, mấy năm ở trạm anh càng thấm thía hơn giá trị phên giậu quốc gia, càng thấu hiểu “vì sao đường biên giới trên bản đồ lại tô màu đỏ…”.
Tết này, Trung được điều động về tỉnh, tạm xa Sì Lờ Lầu, tôi hỏi cậu ấy có nhớ biên giới không? Cậu ấy cười thật tươi và nói: "Có ạnh ạ. Em nhớ biên giới lắm!".
2. Ở tuổi 23, từ nơi tận cùng đất nước, Trung úy Đặng Văn Mạnh, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Kẻng Mỏ (Ka Lăng, Mường Tè, Lai Châu), viết một lá thư tay gửi về cho mẹ ở quê nhà Thái Bình. Anh kể rằng: Mẹ à! Nơi con đóng quân đến mùa xuân này vẫn chưa có điện lưới quốc gia, chưa có sóng điện thoại di động. Doanh trại của con và đồng đội là một căn nhà gỗ 3 gian đã nhiều năm sử dụng… Căn nhà đó nằm cách xa khu dân cư gần nhất 24km, cách Đồn Biên phòng Ka Lăng 40km, cách tỉnh lỵ Lai Châu 250km, cách Thủ đô Hà Nội 700km và cách quê nhà hơn 800km. Ở đây giữa rừng già hoang vu, mỗi lần muốn gọi điện, bọn con phải chạy tứ tung tìm nơi hứng sóng, đến mùa mưa thì đi bộ trường kỳ, thức ăn không có tủ lạnh chẳng dự trữ được và nhiều khi thèm nhất là được gặp… người, mẹ ạ.
Có một sự trùng hợp ngẫu nhiên là Trạm trưởng và Trạm phó của Trạm Biên phòng Kẻng Mỏ đều là người Thái Bình. Thiếu úy Mạnh quê ở An Minh, Quỳnh Phụ lên làm Trạm trưởng từ tháng 9-2016. Người lính trẻ 22 tuổi ấy tâm sự rằng, những năm đi học ở Học viện Biên phòng rất ít khi được ra ngoài nên anh chưa có người yêu. Trạm trưởng Mạnh bước sang năm thứ ba nhận nhiệm vụ ở Kẻng Mỏ, còn người đồng đội, đồng hương của anh là Đại úy Đoàn Anh Thơ đã có tới gần 10 năm giữ trạm.
Tôi hỏi Mạnh khi mới lên đây cảm thấy thế nào, anh nói: “Với những người lính biên phòng thì thực sự “đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Ở đây thiếu thốn vật chất là một chuyện, cái thiếu nhiều hơn chính là cảm giác có hơi người. Dù khó khăn, vất vả thế nào người lính cũng vượt qua, chỉ mong trạm sớm có ngôi nhà xây, nếu được nữa thì em mong có điện và có sóng điện thoại, để chúng em bớt “lặng lẽ” nơi biên cương xa xôi này.
Tôi đến Kẻng Mỏ nhiều lần và thấy cây cối hoa trái luôn tươi trĩu, nụ cười người lính luôn tươi rói, sắc cờ Tổ quốc luôn tươi thắm và có cả tuổi 20 tươi đẹp!
Bài và ảnh: HOÀNG TRƯỜNG GIANG