Ngày 7-1-1969, bản dự thảo được hoàn thành phục vụ Bộ đội Tên lửa phòng không (BĐTLPK) huấn luyện các kíp chiến đấu. Việc nghiên cứu đánh B-52 trở thành nhiệm vụ trung tâm, cấp bách. Các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân chủng nhiều đêm thức trắng để nghiên cứu, chỉ đạo đánh B-52. Cán bộ, chiến sĩ BĐTLPK không quản hy sinh, anh dũng đánh trả máy bay địch và tích cực tìm tòi nghiên cứu đánh B-52. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã đổ máu trên các chiến trường để có được kinh nghiệm, có thêm tư liệu mới, bổ sung vào “Hồ sơ B-52”.

Từ những kinh nghiệm đã được tổng kết, các cơ quan, đơn vị của Quân chủng PK-KQ tổ chức thảo luận, huấn luyện trong những điều kiện khắc nghiệt, tích lũy thành những bài học quý giá. Trước chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc tháng 12-1972, đêm 22-11-1972, hai Tiểu đoàn 43 và 44 (Trung đoàn 263) phóng 4 quả đạn diệt 2 máy bay B-52, trong đó có một chiếc rơi ở vùng biên giới Lào - Thái Lan, cách trận địa 200km. Kinh nghiệm đánh B-52 của Trung đoàn 263 được phổ biến đến các đơn vị tên lửa và tài liệu “Cách đánh B-52” tiếp tục được bổ sung thêm một số chi tiết trong thao tác, chính thức phổ biến trong toàn quân chủng. Sau khi được tập huấn tài liệu “Cách đánh B-52”, các đơn vị tên lửa đã tổ chức luyện tập thành thạo từng tình huống, từng phương án để sẵn sàng đón đánh B-52.

Về mặt xạ kích, khí tài tên lửa (Dvina) của ta có ưu điểm cho phép chuyển đổi phương pháp điều khiển 3 điểm (T/T) sang vượt trước nửa góc (PC) trong quá trình bắn mà không ảnh hưởng đến quỹ đạo đạn. Nếu đã thấy được tín hiệu B-52 trên nền dải nhiễu có thể xử lý: Để nguyên phương pháp điều khiển 3 điểm hoặc chuyển phương pháp vượt trước nửa góc. Căn cứ điều kiện cụ thể tín hiệu B-52 trên nền dải nhiễu mà các trắc thủ vận dụng chế độ bám sát tự động, hỗn hợp hoặc bằng tay tùy theo trường hợp cụ thể trên màn hiện sóng, nhưng phải kiểm tra để bảo đảm bám sát chính xác vào một chiếc. Nếu thấy tín hiệu B-52 trên nền dải nhiễu ở cự ly 32km, cần tận dụng chuyển sang phương pháp điều khiển tốt nhất để nâng cao hiệu suất bắn. Chế độ bám sát vận dụng sao cho có lợi nhất về mặt xạ kích. Về cách đánh, nếu thấy tín hiệu B-52, trong quá trình xạ kích có thể bắn bồi, bắn nhồi để nâng cao xác suất bắn rơi B-52 tại chỗ. Việc phân biệt B-52 thật, B-52 giả cũng được xác định cụ thể: Dải nhiễu B-52 thật thì đậm đặc, sáng mịn hơn so với các loại máy bay khác. Đặc biệt, độ biến thiên về góc tà và phương vị chuyển động rất ổn định, kể cả khi ta phóng tên lửa giả, dải nhiễu B-52 ít thay đổi. Với các tốp F-4 giả B-52, khi ta phóng giả hoặc phóng tên lửa thật, lập tức chúng cơ động để tránh tên lửa, dải nhiễu của tốp F-4 tách thành nhiều dải...

Chính nhờ những kinh nghiệm trên nên khi chuẩn bị chiến dịch chống địch tập kích vào Hà Nội, BĐTLPK đã xác định được những địa hình đặc biệt địch có thể lấy đó làm chuẩn và tính toán đường bay cuối cùng trước khi đánh bom, chủ động dự kiến các đường bay B-52 có thể bay qua đánh vào Hà Nội. Từ đó, bố trí đội hình các đơn vị tên lửa thích hợp trên mỗi hướng, vừa bảo đảm an toàn mục tiêu bảo vệ, vừa đánh rơi được nhiều B-52. Những bài học thực tiễn quý giá đã được bộ đội ta vận dụng sáng tạo vào thực tiễn, làm nên chiến thắng trong Chiến dịch phòng không bảo vệ Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương miền Bắc cuối tháng 12-1972.

THANH TÙNG
(Theo tài liệu Hội thảo khoa học “Chiến thắng Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không-Bản lĩnh, trí tuệ và sức mạnh Việt Nam trên mặt trận đối không”)