Nhận nhiệm vụ, Đại đội Công binh 17 đã phối hợp với du kích địa phương tiến hành trinh sát nắm bắt tình tình, tổ chức lực lượng, bố trí đội hình thành 3 bộ phận gồm: Bộ phận chặn đầu, bộ phận chủ yếu, bộ phân khóa đuôi. Hiệu lệnh hiệp đồng nổ súng được đơn vị xác định là tiếng nổ đạn B40 của bộ phận chặn đầu, sau đó là tiếng mìn phá cống Tà Cung.

Sau khi quan sát các đoàn xe của địch cơ động vào buổi sáng, đơn vị kiên trì phục kích đến 17 giờ 15 phút ngày 2-9 thì thấy một đoàn xe khoảng 40 chiếc cơ động từ Plei-cu về. Chờ cho toàn bộ đội hình địch lọt vào trận địa phục kích, chỉ huy đơn vị liền ra lệnh cho đơn vị nổ súng. Sau hai phát B40 không trúng mục tiêu, để 3 chiếc xe đi đầu chạy thoát thì mìn nổ làm sập cống Tà Cung, toàn bộ địch trên xe thứ 4 bị tiêu diệt. Theo hiệu lệnh đã hiệp đồng từ trước, các bộ phận nhanh chóng xung phong sử dụng B40, lựu đạn, thủ pháo xung phong tiêu diệt địch. Bộ phận khóa đuôi nhanh chóng khóa chặt đội hình địch từ phía sau bằng việc điểm hỏa mìn phá cống Đắc Pơ, khiến đoàn xe địch bị rối loạn, ùn ứ. Các lực lượng của ta đồng loạt phát triển chiến đấu tiêu diệt địch trên từng xe, đốt cháy xe, làm lửa bốc lên ngùn ngụt trên cả một đoạn đường dài...

Chỉ trong 8 phút chiến đấu, ta đã làm chủ trận đánh, phá hủy 37 xe, tiêu diệt hơn 50 tên địch và thu giữ nhiều vũ khí của chúng. Một số tên địch đi theo xe, còn sống sót bỏ chạy lên phía bắc rồi rút về An Khê. Lúc này hai máy bay địch bay đến bắn phá chi viện. Nhận thấy nhiệm vụ phục kích đã hoàn thành, chỉ huy đơn vị liền ra lệnh cho các bộ phận dùng lựu đạn, thủ pháo phá xe, cài mìn lại sau đó phân tán lực lượng thành các bộ phận nhỏ rút về vị trí tập kết. 

Điều quan trọng của trận đánh là ta đã chọn đúng vị trí phục kích, nhanh chóng dứt điểm trận đánh, rời khỏi trận địa đúng lúc, vì vậy vừa giữ được hiệu suất chiến đấu, vừa tạo ra ý nghĩa lớn cho trận đánh.

XUÂN VŨ

 (Theo Một số trận đánh của dân quân tự vệ và bộ đội địa phương trong chiến tranh giải phóng)