Ông Hoàng Khiển, nguyên trợ lý kế hoạch Phòng Quản lý xưởng (Cục Kỹ thuật Phòng không-Không quân) kể: Trong chiến dịch 12 ngày đêm, bộ đội tên lửa ta đánh xong đều phải cơ động sang trận địa dự bị để tránh máy bay chiến thuật và tên lửa của địch đánh phá. Các xưởng của cục lúc đó phải tổ chức sản xuất nhiều phụ tùng, chi tiết, nhất là chốt, càng của bệ phóng tên lửa do bị gãy khi di chuyển. Đặc biệt là các xưởng còn được giao nhiệm vụ sản xuất các loại đạn, bệ phóng tên lửa bằng cót ép, có phun phủ kim loại hoặc chi tiết bằng kim loại để phục vụ làm trận địa giả, nghi binh lừa máy bay và tên lửa của Không quân Mỹ.

Trận địa tên lửa cót ép nghi binh là sáng kiến đã có từ năm 1965 của Phòng Công binh Quân chủng Phòng không-Không quân. Quá trình chiến đấu chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của Không quân Mỹ, quân và dân ta liên tục cải tiến, xây dựng nhiều trận địa giả. Các trận địa này không chỉ là “túi hứng bom đạn” mà còn là mồi nhử để bộ đội tên lửa, cao xạ ta tiêu diệt máy bay Mỹ khi chúng vào đánh các “trận địa tên lửa” này. Sau khi cải tiến, tên lửa có đầu đạn kim loại, lắp thiết bị phát khói, phát sóng điện từ... Thế là máy bay địch, tên lửa Shrike chống ra-đa nhằm vào trận địa giả đánh phá, còn ta vẫn giữ bí mật, an toàn các trận địa thật và chuẩn bị tốt nhất để đánh máy bay địch.

NGUYỄN XUÂN GIANG