Vậy nhiệm vụ của những loại vũ khí tấn công tầm ngắn, tầm trung nói trên là gì và liệu đây có phải là lý do quan trọng buộc Washington phải chủ động lên tiếng rút khỏi INF?

Lập luận của Washington

Theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự Mỹ, Nga cần vi phạm INF, phát triển tên lửa tầm trung và tầm ngắn là để cân bằng sức mạnh chiến lược với Mỹ và phương Tây ở châu Âu.

Chuyên gia quân sự Michael Coffman đánh giá, sau nhiều thập kỷ kể từ khi chiến tranh Lạnh kết thúc, Nga đã tỏ ra thua kém Mỹ và phương Tây trong lĩnh vực vũ khí tấn công chính xác cao. Điều này được thể hiện không chỉ ở loại tên lửa hành trình tấn công nổi tiếng là Tomahawk, mà còn là các loại vũ khí thông minh AGM-158, bom lượn SDB và JDAM.

leftcenterrightdel
Theo lập luận giới chuyên gia quân sự Mỹ và phương Tây, NATO hoàn toàn áp đảo Nga về vũ khí tấn công chính xác cao.
leftcenterrightdel
Quy mô của các đơn vị tên lửa tấn công hải quân và không quân Nga không thể tương xứng với NATO.

Với tương quan lực lượng như trên, nếu xảy ra xung đột ở châu Âu, Nga cần phải có phương án lấp đầy cán cân bị thua lệch. Dù có lợi thế về tàu ngầm hạt nhân tấn công và hải quân, nhưng quân đội Nga vẫn sẽ bị lép vế trước sự vượt trội của Mỹ và phương Tây. Việc tăng quy mô hạm đội tàu ngầm hay tàu mặt nước rất đắt đỏ. Ngoài ra, chi phí để duy trì chúng cũng vượt quá ngân sách quốc phòng của Nga.

Theo đánh giá của giới học giả quân sự Mỹ và phương Tây, nếu xung đột xảy ra, lực lượng Không quân-vũ trụ Nga có thể sẽ đứng ngoài cuộc. Để cân bằng cán cân quân sự với Mỹ và phương Tây, Nga cần phát triển tên lửa hành trình tầm xa để uy hiếp các cơ sở, căn cứ chiến lược của đối phương. Chi phí để phát triển và duy trì một lữ đoàn tên lửa tấn công rẻ hơn nhiều so với các phương tiện phóng trên biển và trên không.

Ngoài ra, với đặc điểm địa hình rộng lớn của nước Nga, các đơn vị tên lửa mặt đất có thể cơ động, phân tán và ngụy trang ở mọi nơi. Khi cần, chúng sẽ được tập trung lại để tạo ra các đòn tấn công quy mô và lợi hại. Đây có thể chính là lý do Nga vi phạm INF để phát triển tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Lý luận chỉ là trên giấy

Những lý luận trên của giới học giả quân sự Mỹ và phương Tây nói trên thoạt nhìn có vẻ rất hợp lý và logic. Trong thập kỷ 1980, các tổ hợp tên lửa hành trình phần lớn được sử dụng cho các đòn tấn công phẫu thuật, chính xác cao nhằm vào sân bay, sở chỉ huy, kho tàng của đối phương. Bài học rõ ràng nhất đã được thể hiện trong cuộc chiến vùng Vịnh lần 1 (năm 1990) tại Iraq, Liên bang Nam Tư (1999), Afghanistan (2001)… Tên lửa hành trình được sử dụng và tạo được hiệu quả rất cao.

leftcenterrightdel
Hiệu quả tấn công của tên lửa hành trình chính xác cao đã bị khắc chế tại cuộc chiến Syria.

Cũng chính từ các bài học trên, các đơn vị tên lửa phòng không tầm xa, kho tàng, sân bay…của Nga luôn được hộ tống bởi các tổ hợp pháo-tên lửa phòng thủ điểm Tunguska hay Pantsir-S1. Hiệu quả của phương án này đã được khẳng định vào tháng 4-2017, các tàu khu trục của Hải quân Mỹ đã phóng tên lửa hành trình tấn công sân bay quân sự Al-Sharyat ở Syria. Dù các tuyên bố về phía Mỹ về hiệu quả cao của đợt tấn công, nhưng cũng không thể phủ nhận được những hình ảnh về tên lửa hành trình Tomahawk bị hệ thống phòng không Syria bắn hạ. Trong số đó, có nhiều chiến công thuộc về các tổ hợp Pantsir-S1. Ngay một ngày sau vụ tấn công, các máy bay Su-22 của Syria đã cất cánh trở lại từ Al-Sharyat và khoảng 1 tháng sau, hoạt động của sân bay được khôi phục bình thường.

Có thể lấy ví dụ rằng, nếu Nga muốn tấn công một căn cứ của NATO, mỗi lữ đoàn tên lửa sẽ không phóng được quá 50 đạn. Số lượng đạn tên lửa này cần vượt qua hệ thống phòng không và sẽ không đảm bảo đủ 50 đạn tên lửa đánh trúng mục tiêu định trước. Như vậy, để đảm bảo tiêu diệt hoặc vô hiệu hóa mục tiêu, Quân đội Nga cần sử dụng từ 2-3 lữ đoàn tên lửa. Trong khi đó, Nga hiện tại chỉ có không quá 10 lữ đoàn tên lửa tấn công cấp chiến thuật.

Vấn đề nói trên còn chưa tính tới việc đảm bảo và hậu cần cho các lữ đoàn tên lửa nói trên với hàng loạt vấn đề kỹ thuật và hàng trăm đạn tên lửa cần chuẩn bị. Ngoài ra, việc mở rộng quy mô sẽ cần tới cơ cấu chỉ huy cấp sư đoàn và quân đoàn tên lửa. Gánh nặng tài chính do chúng tạo ra không hề nhỏ.

Một vấn đề khác cần tính tới là khi tăng quy mô các đơn vị tên lửa lên cấp sư đoàn. Sự cồng kềnh, phức tạp trong công tác triển khai và chỉ huy khiến chúng rất dễ bị lộ trước hệ thống trinh sát của đối phương.

Không cần vi phạm INF, Nga đã có thừa khả năng đối phó với NATO

Nếu không phát triển tên lửa tầm ngắn và tầm trung trên bộ, Nga sẽ có những phương án nào để đối phó và cân bằng tương quan lực lượng với Mỹ và phương Tây.

leftcenterrightdel
Không cần tên lửa trên bộ, các tổ hợp vũ khí siêu vượt âm thế hệ mới như Kinzhal đã đủ khả năng răn đe đối với NATO.

Thực tế, Quân đội Nga hiện tại đã có câu trả lời hiệu quả với vấn đề này. Tổ hợp tên lửa siêu vượt âm X-47M2 Kinzhal chính là một trong số chúng. Với tầm bắn tới 2.000km, đặt trên máy bay tấn công siêu âm, tên lửa Kinzhal đặt tất cả các căn cứ quân sự của Mỹ và phương Tây tại châu Âu trong tầm ngắm. Với chỉ 2-3 tên lửa Kinzhal có độ chính xác cao tới từng mét đã đủ vô hiệu hóa sân bay quân sự của đối phương. Điều quan trọng hơn là Kinzhal đạt tốc độ bay tới Mach 10 và vượt quá khả năng phòng thủ của bất kỳ lá chắn tên lửa nào hiện hữu trên thế giới hiện nay.

Tên lửa X-47M2 Kinzhal có đắt đỏ, nhưng hiệu quả của nó mang lại rõ ràng hơn hẳn các đơn vị tên lửa mặt đất cấp lữ đoàn với quy mô hàng trăm đạn tên lửa cho nhiệm vụ chiến đấu.

Khi không còn bị ràng buộc bởi INF, Nga có thể dễ dàng cho ra mắt phiên bản trên bộ của Kinzhal. Những tổ hợp Kinzhal trên bộ sẽ không dễ bị vô hiệu hóa như nguyên bản trang bị trên không vốn phụ thuộc nhiều vào các căn cứ không quân và máy bay chuyên chở. Đó thực sự là cơn ác mộng đối với Mỹ và phương Tây.

TUẤN SƠN (tổng hợp)