“Trong quá trình thử nghiệm, hệ thống giếng phóng cố định và đạn tên lửa được phóng đi hoạt động đúng theo dự kiến. Sau khi rời bệ phóng, đạn tên lửa thử nghiệm đã bay vài chục km và rơi xuống địa điểm định trước”, nguồn tin từ Tổ hợp Công nghiệp quốc phòng Nga cho biết.

Vụ thử trên nhằm mục đích kiểm tra hệ thống tăng áp và máy phóng đẩy tên lửa khỏi giếng phóng lên độ cao 30m, trước khi động cơ tên lửa được kích hoạt. Chính vì lý do này, nguyên mẫu ICBM Sarmat chỉ được nạp nhiên liệu hạn chế để giảm tầm bay.

leftcenterrightdel
Với tổ hợp đầu đạn hạt nhân nặng tới 10 tấn, ICBM Sarmat có thể hủy diệt khu vực có diện tích bằng bang Texas hay lãnh thổ nước Pháp. 
leftcenterrightdel
Giếng phóng chứa ICBM của Nga.

Là sản phẩm của Viện thiết kế Tên lửa mang tên Makeev, ICBM Sarmat có kết cấu hai tầng, sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng. Tầm bắn của Sarmat được xác định vào khoảng 16.000km cho phép ICBM này có thể bắn theo phương thức vòng qua hai cực của Trái đất. Cùng với tầm bắn xa, ICBM mới cũng sử dụng hệ thống dẫn đường kép và thế hệ đầu đạn tự dẫn mới tự cơ động quỹ đạo cho phép tấn công với độ chính xác cao và xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương ở thời điểm hiện tại cũng như trong tương lai.

Khả năng tấn công của ICBM Sarmat nằm ở 10-15 đầu đạn MIRV có sức công phá tới hàng Megatone (triệu tấn thuốc nổ TNT) và khả năng tự cơ động quỹ đạo để xuyên thủng lá chắn tên lửa của đối phương. Tính tới thời điểm hiện tại, RS-28 Sarmat được giới chuyên gia quân sự quốc tế đánh giá là ICBM mạnh nhất thế giới.

Theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng Nga, ICBM Sarmat sẽ chỉ có phiên bản giếng phóng và thay thế cho các đơn vị ICBM R-36M2 Voevoda (tên NATO: SS-18 Mod 6 Satan) tại các căn cứ ở Orenburg và Krasnoyarsk từ cuối năm 2016. Kế hoạch này sẽ hoàn thành trước năm 2020.

Đánh giá về khả năng chiến đấu của Sarmat, ông Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga, Yuri Borisov cho biết, việc sử dụng các quỹ đạo phóng qua hai cực của Trái đất buộc Mỹ phải tái triển khai lại hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp không chỉ ở các hướng tiếp giáp với Nga, mà là bao quanh lãnh thổ nước này. Đây là việc làm cực kỳ phức tạp và tốn kém và chưa chắc đã có hiệu quả.

Trong chiến lược tấn công hạt nhân của Nga, các dòng ICBM cơ động và trên tàu ngầm như Topol-M, Yars, Bulava thường được sử dụng cho các đòn đánh răn đe và phủ đầu, còn các ICBM giếng phóng mang đầu đạn lớn thường là đòn đánh quyết định vào các vị trí chiến lược của đối phương.

TUẤN SƠN (theo TASS)