Đọc và nghe về chú rất nhiều. Những trang sách của nhà văn Mã Thiện Đồng viết về chú với tất cả sự khâm phục, ngưỡng mộ đã làm cho hàng triệu con tim thổn thức. Và tôi cũng không thể cầm được cảm xúc đó khi cầm quyển sách trên tay. Bởi vậy khi đến thăm chú tại nhà riêng, chúng tôi càng ngạc nhiên, kính phục hơn trước sự bình dị, thư thái của một người đã hiến dâng cho Tổ quốc một phần cuộc sống của mình. Đó là chú Nguyễn Văn Thương (Hai Thương), thiếu tá tình báo, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Chí thép của người anh hùng
Sinh ra trên quê hương Trảng Bàng - Tây Ninh giàu truyền thống anh hùng, chứng kiến cảnh giày xéo tàn bạo của kẻ thù đối với quê hương, Nguyễn Văn Thương đã sớm đi theo con đường cách mạng. Những năm tháng công tác ở Cụm Tình báo A36, Nguyễn Văn Thương luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhất là trong trận càn Xêđaphôn 1967, với sự mưu trí dũng cảm, Thương đã cùng đồng đội vượt lên sự khốc liệt, đưa hàng trăm người thoát khỏi vòng vây kẻ thù về căn cứ an toàn. Tháng 2-1969, trong một dịp đưa tài liệu quan trọng từ thành phố về căn cứ, anh đã bị địch bắt.
Biết anh là một trong những đường dây liên lạc tình báo quan trọng của ta, kẻ thù đã dùng mọi thủ đoạn thâm độc, tàn bạo để khai thác anh. Từ mua chuộc, dụ dỗ đến dùng cực hình nhưng kẻ thù vẫn không khuất phục được anh.100 ngày sống trong biệt thự sang trọng cùng tiền, gái đẹp; 100 ngày bị bẻ từng ngón chân và bị cưa 2 chân đến 6 lần, dù cái chết đã kề gang tấc, nhưng Nguyễn Văn Thương với lòng kiên trung bất khuất, vẫn kiên quyết không khai. Với tinh thần thép, anh đã chiến thắng những tên CIA đầu sỏ, chiến thắng bộ máy tra tấn tối tân của đế quốc Mỹ. Anh đã khiến cho kẻ thù khiếp sợ, khâm phục, buộc chúng phải thừa nhận: “Ông là một sinh vật bằng thép, chúng tôi thua ông”.
Điều gì đã làm nên một Nguyễn Văn Thương với tinh thần thép như vậy? Không phải ai cũng dễ trả lời. Nhưng một điều dễ cảm nhận thấy ở anh đó là sự trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, nhân dân và tổ chức. Tình yêu đất nước, quê hương mãnh liệt. Và hơn hết đó là sự tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của cách mạng Việt Nam. Chính niềm tin đó, sự khát khao đó đã làm nên sức mạnh của cả một dân tộc, vượt qua tất cả những hi sinh, khốc liệt làm nên những chiến thắng oai hùng, giành và giữ trọn vẹn non sông, đất nước.
Thanh thản với đời thường
Sau khi không khai thác được Nguyễn Văn Thương, kẻ thù đưa anh về trại giam Hố Nai. Tại đây, anh bắt liên lạc với tổ chức, tiếp tục đấu tranh và anh bị chúng đưa vào trại biệt giam gần 20 tháng, sau đó đầy ra nhà tù Phú Quốc. Đến năm 1973, anh được trao trả tù binh, trở về với đồng đội, đồng chí.
Khi chúng tôi đến gặp Nguyễn Văn Thương tại căn nhà nhỏ trên đường Bình Lợi (quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh), chứng kiến anh cùng cháu nội đang say sưa các trò chơi trên máy vi tính và sự niềm nở, dung dị của anh khi tiếp chúng tôi, càng làm cho chúng tôi thêm khâm phục tích cách một người anh hùng. Khi được hỏi về những năm tháng khốc liệt trong chiến tranh, những tra tấn hung bạo của kẻ thù, anh lặng đi trong giây lát, bộc bạch: “So với những hi sinh thầm lặng khác của đồng chí, đồng đội thì sự mất mát của cá nhân tôi không là gì cả. Tôi đã được Đảng giáo dục; tổ chức rèn luyện, bồi dưỡng; nhân dân chở che, nuôi nấng thì trong mọi trường hợp, dù hi sinh phải hi sinh cho xứng đáng, kiên quyết không làm điều gì hại nước, hại dân, để gia đình, người thân xấu hổ”.
Nhìn người anh hùng chỉ còn hơn ½ thân thể, nhìn đôi mắt như đọng đầy ngấn lệ, khi kể về một thời bi hùng, oanh liệt, chúng tôi khó có thể ngờ đằng sau một thân thể nhỏ yếu đó lại chứa đựng sự can trường đến vậy. Dân tộc anh hùng, sinh ra những người con anh hùng. Và chính họ, đã góp phần ghi thêm cho Tổ quốc những chiến công vẻ vang, những trang sử vàng rạng rỡ. Không chỉ vậy, khi bây giờ chiến tranh đã lùi xa, thì những chiến tích của họ, của Hai Thương - cả một đời “vì nước quên thân - vì dân phục vụ” là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ hôm nay học tập, làm theo. “Chỉ mong các bạn trẻ hôm nay luôn sống sao cho xứng đáng với sự hi sinh oanh liệt của bao thế hệ đi trước, hãy hiểu được giá trị thiêng liêng của độc lập tự do, hãy học tập và rèn luyện đem hết nhiệt huyết, tài năng, sức trẻ cống hiến cho sự phồn vinh của dân tộc” - Hai Thương tâm sự.
Nguyễn Bắc - Thanh Tuấn