Tin tức
QKQD - Thứ Năm, 31/01/2013, 17:20 (GMT+7)

Trong bài thơ “Tiếng hát con tàu”, Nhà thơ Chế Lan Viên đã từng viết “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn”. Hàng ngày, hàng giờ khi đang sống và làm việc ở một nơi nào đó, có thể chúng ta cảm thấy rất đỗi bình thường nhưng khi rời xa thì “đất” và “người” tại nơi đã từng đi qua bỗng trở nên gắn bó và ý nghĩa nhường nào. Với những người lính trẻ chuẩn bị ra quân cũng vậy, chắc chắn họ sẽ không khỏi bồi hồi, bịn rịn và nhớ nhung về đơn vị, về đồng chí, đồng đội. Dưới đây là những tâm sự của những đồng chí chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự  trở về địa phương thuộc Đại đội Cảnh vệ, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội.

 Binh nhất Trần Văn Chính, Tiểu đội 1, Trung đội 1

Các cụ ta có câu: “Đi buôn phải tính, đi lính phải gác” mà nhất là lính cảnh vệ như chúng tôi thì gác là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tất nhiên thức đêm cũng có hơi mệt một chút nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn và dù có khó khăn như thế nào, tôi vẫn quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Từ sự cố gắng nên năm qua tôi đã được đơn vị bầu là “Chiến sỹ tiến tiến”.

Khi về với gia đình, câu đầu tiên tôi muốn nói với bố mẹ là: Con đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người lính, con vinh dự vì đã là người chiến sỹ Thủ đô, giờ đây bố mẹ đã có thể tự hào về con.

Đổi gác

Binh nhất Lê Đình Quý, Tiểu đội 2, Trung đội 1

Cảm xúc của tôi lúc này xáo trộn nhiều lắm, vui cũng có mà buồn cũng có, vừa muốn về nhưng lại vừa muốn ở lại nếu có thể. Vui vì được đoàn tụ với gia đình nhưng buồn vì phải xa đồng chí, đồng đội, xa nơi mà mình đã gắn bó thời gian tương đối dài. Chính ở đây đã khiến tôi thay đổi rất nhiều, sống có kỷ luật, trách nhiệm và thương yêu, đoàn kết với mọi người. Tôi muốn nói với các đồng chí, đồng đội của tôi: những người ở lại hãy cố gắng thật tốt để xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, không phụ lòng tin của cha mẹ, người thân, bạn bè; còn những đồng chí chuẩn bị về địa phương thì hãy cùng cố gắng phấn đấu để thời gian thực hiện nghĩa vụ không trở thành vô ích. Tôi sẽ luôn nhớ mọi người.

Binh nhất Nguyễn Công Phi, chiến sỹ Tiểu đội 3, Trung đội 2

Bác tôi là liệt sỹ, còn bố thì ngày xưa cũng đi bộ đội. Hồi bé tôi được bố kể cho nghe nhiều câu chuyện cảm động về đời lính nên tôi đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Thực ra khi còn ở nhà tôi ham chơi và hay ỉ lại bố mẹ nên vào quân đội, có đôi lần tôi cũng vi phạm kỷ luật trong thực hiện nội vụ vệ sinh, hoặc ngủ gật khi gác…Nhưng khi bị phê bình, bản thân thấy ngại với cấp trên, đồng chí, đồng đội. Tôi tự hỏi tại sao họ cũng như mình mà lại làm tốt còn mình thì không? Từ suy nghĩ đó, tôi đã cố gắng vươn lên để không lặp lại khuyết điểm…

Vào quân ngũ, cái được đó là: chín chắn, được rèn luyện, khoẻ mạnh và sống khoa học, có tình đồng chí, đồng đội nhưng cũng có điều gò bó về thời gian, xa gia đình, người yêu…Song tất cả những điều đó tôi có thể tạm gạt sang một bên được vì mình còn rất trẻ và việc mà chúng tôi đang làm rất ý nghĩa. Giờ nếu gặp điều gì khó khăn, tôi nghĩ mình có đủ quyết tâm để làm và làm bằng được chứ không như ngày ở nhà.

Binh nhất Nguyễn Huy Phương, Tiểu đội 1, Trung đội 1

Khi nhận được lệnh gọi nhập ngũ, mặc dù được bố mẹ động viên rất nhiều nhưng tôi vẫn buồn và nghĩ mình sẽ không thể thực hiện được. Vào trong quân ngũ, được chỉ huy các cấp, đồng chí, đồng đội luôn gần gũi, chia sẻ và chỉ bảo tận tình từ những việc nhỏ nhất,  bản thân tôi đã cố gắng và đã thực hiện được mong đợi của cha mẹ.

Ngày đầu nhập ngũ, sao tôi nhớ và mong được về gặp gia đình, bạn bè đến thế nhưng giây phút này đây thì cảm xúc lại khác hẳn. Chúng tôi hoàn toàn không có tư tưởng đó nữa vì đã hơn một năm phấn đấu hết mình rồi, không có lý do gì chỉ còn ít ngày nữa lại không dốc hết sức xây dựng đơn vị; hoặc lơ là, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Đó cũng chính là thông điệp tôi và các đồng chí khác muốn gửi gắm tới các đồng chí ở lại.

Binh nhất Nguyễn Văn Công, Tiểu đội 3, Trung đội 2

Có thể mọi người thì khác nhưng với tôi ngay khi nhận giấy gọi nhập ngũ lại thấy vui vì được góp công sức để bảo vệ quê hương, đất nước. Trước khi là bộ đội, tôi đang làm gốm sứ được 3 năm, xa nhà gần 2000 cây số. Quen với sự tự lập nhưng giờ nào, chế độ đó thì mới đầu cũng khiến tôi cảm thấy hơi khó để thích nghi. Tuy vậy cái gì cũng thế, “chỉ sợ lòng không bền…” thôi, chứ không có gì là không thể làm được.

18 tháng trong quân ngũ đồng nghĩa với rất nhiều kỷ niệm. Vui có, buồn có, sai có, thành tích cũng có nhưng việc tôi hài lòng nhất là đã hoàn thành nghĩa vụ của một công dân với Tổ quốc. Năm vừa rồi tôi còn được đơn vị bầu “Chiến sỹ tiên tiến”. Đó không phải là điều gì quá to tát nhưng cũng đủ làm bố mẹ tôi hài lòng.

Tôi muốn nói tới các đồng chí ở lại: Tết thiêng liêng, tất nhiên là thế rồi nhưng làm gì trong cái Tết ấy để thực sự có nghĩa đó mới là điều quan trọng. Đời người rất dài nhưng Tết của người lính thực hiện NVQS thì chỉ có một thế nên các đồng chí hãy yên tâm công tác, chúc các đồng chí năm mới nhiều hạnh phúc.

Binh nhất Phạm Viết Lên, Tiểu đội 4, Trung đội 2.

Thật khó có từ nào có thể diễn tả cảm xúc của tôi lúc này. Chuẩn bị ra quân cũng có nghĩa mình sắp hoàn thành nghĩa vụ quân sự và sắp được gặp cha mẹ nhưng ngay từ lúc này tôi đã thấy rất nhớ nơi này.

 11 chế độ trong ngày không quá khắt khe nhưng tôi cũng từng vi phạm vài lần...Song sau khi nghe cán bộ, chỉ huy phân tích cặn kẽ; phê bình nhưng chân thành...tôi đã hiểu được cái sai của mình và không lặp lại khuyết điểm, cố gắng phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ. Nhiều lần tôi còn được biểu dương trước cờ.

Trở về địa phương, tôi sẽ nói với những thanh niên rằng: Là một nam nhi trước tiên hãy thực hiện NVQS. Có thể quy củ, gò bó về thời gian nhưng chính môi trường quân đội sẽ rèn chúng ta biết sống tự lập, chín chắn, biết yêu thương mọi người, không sa ngã vào những trò vô bổ-điều này rất cần thiết với thanh niên, nhất là trong thời điểm hiện nay.

Trao đổi với chúng tôi Trung uý Trần Mạnh Hà, Chính trị viên Đại đội Cảnh vệ, Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho biết: “Đối với quân nhân chuẩn bị xuất ngũ, bên cạnh những đồng chí luôn ý thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cá biệt cũng có đồng chí tư tưởng phát sinh...

Hiểu được điều đó, trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, chúng tôi tập trung giáo dục (thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động ngoại khoá…) cho chiến sỹ hiểu và thấy rõ được trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ và chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định của đơn vị. Đồng thời, quan tâm sâu sát đến tâm tư, nguyện vọng của đội ngũ này, kịp thời động viên, chia sẻ để làm sao các đồng chí ấy yên tâm,  đã thực hiện tốt nhiệm vụ rồi thì thời điểm này càng phải thực hiện tốt hơn. Cùng với đó, đơn vị chủ động đề nghị cấp trên giải quyết tốt chế độ chính sách cho các đồng chí ấy trước khi về địa phương; chuẩn bị chu đáo mọi mặt để buổi liên hoan, giao lưu giữa chiến sỹ cũ và mới thực sự có ý nghĩa, để lại ấn tượng sâu sắc với mỗi người.

Hiền Mĩ

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Truyền hình Bộ tư lệnh Thủ đô (16-3-2014)
QPTĐ - Ra đời từ phong trào cách mạng của quần chúng, lực lượng vũ trang Thủ đô Hà Nội (bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương, dân quân du kích của thành phố Hà Nội). Là một bộ phận quan trọng của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đã kế thừa, phát huy truyền thống anh hùng bất khuất chống ngoại xâm của Thủ đô Hà Nội, truyền thống “Ngàn năm văn hiến Thăng Long-Hà Nội” cùng các tầng lớp nhân dân Thủ đô viết nên trang sử hào hùng, góp phần làm rạng danh non sông đất nước...