Tin tức
QKQD - Thứ Hai, 02/07/2012, 9:36 (GMT+7)

QĐND Online - Ít ai nghĩ ông Trần Quang Vinh, phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, người hàng ngày vẫn cần mẫn bày bán các mặt hàng phụ tùng xe đạp, lại là một người lính đã từng vào sinh ra tử ở mặt trận Quảng Trị ác liệt ngày nào...    

CCB Trần Quang Vinh (người ngồi thứ hai từ phải sang) cùng đồng đội ôn lại những kỷ niệm về chiến trường Quảng Trị 40 năm trước. 

“Anh em tớ... bốn cùng đấy!”

“Bốn anh em tớ ở đây là bạn rất thân từ ngày nhập ngũ. Không cùng tuổi, cùng phường nhưng anh em tớ lại có bốn cái cùng rất quý: Cùng một ngày nhập ngũ, cùng là chiến sỹ ở Trung đoàn 64B, cùng chiến đấu trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và cùng bị thương tại mặt trận đấy!” CCB Trần Quang Vinh nói và giới thiệu những người bạn tại nhà ông vào những ngày cuối tháng Sáu vừa qua.

Thì ra biết hôm nay có hẹn nên ông Vinh đã chủ động mời thêm một số anh em là thành viên trong ban liên lạc, trực tiếp là những người đồng đội rất thân thiết của mình đã cùng sát cánh bên nhau chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị từ hơn 40 năm trước...   

Năm 1971, giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đang trong giai đoạn cam go khốc liệt, theo tiếng gọi thiêng liêng của Đảng, cùng với thanh niên cả nước, hàng trăm, hàng nghìn người con của “quê hương năm tấn” đã hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Trong đội hình nhập ngũ đợt đầu tháng 12 năm ấy đã có mặt của bốn chàng trai người Thị xã Thái Bình (nay là Thành phố Thái Bình) đang ở độ tuổi mười chín đôi mươi, gồm: Trần Quang Vinh, Trần Xuân Đông, Vũ Văn Tình và Dương Mạnh Xuân.

Một may mắn đến với các ông ngày ấy là đều được biên chế vào cùng một đơn vị - Trung đoàn 64B thuộc Sư đoàn 320B. Sau khoá huấn luyện 15 ngày ở Minh Quang, huyện Vũ Thư (Thái Bình), để tập trung cho việc luyện tập đội ngũ, hành quân rèn luyện mang vác nặng và học tập chính trị thì đơn vị nhận được lệnh hành quân vào chiến trường.

Dọc đường hành quân, tạm dừng hơn hai tháng ở Nông Cống (Thanh Hoá) để huấn luyện bổ sung, đến cuối tháng 5 năm 1972, Trung đoàn 64B đã vượt qua sông Bến Hải.

Tin Thị xã Quảng Trị vừa được giải phóng đầu tháng 5 năm 1972 tưởng như đây đã trở thành địa bàn an toàn để các đoàn quân tiếp tục tiến sâu hơn vào giải phóng miền Nam. Tuy nhiên, khi đội hình của Trung đoàn 64B vừa vượt qua điểm cao 31 thuộc khu vực Gio Linh đã gặp địch đánh phá rất ác liệt, buộc phải lui lại, tạm dừng trú quân tại Linh Chiểu, huyện Triệu Phong (Quảng Trị).

Dấu hiệu trên đã cho thấy, địch xác định bị mất một địa bàn trọng yếu sẽ mất thế chủ động trên chiến trường và nguy cơ thất bại trên bàn đàm phán Paris là điều không thể tránh khỏi. Bởi vậy, chúng đã tập trung binh lực mở một cuộc tấn công quy mô chưa từng có hòng tái chiếm lại vùng đất nhỏ bé và chiến lược...

Cũng từ đây, những chàng trai lần đầu ra mặt trận như các ông ngày ấy mới hiểu được thế nào là chiến trường khốc liệt.   

CCB Vũ Văn Tình, nguyên là chiến sỹ Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64B bồi hồi kể: “Trên không, mỗi ngày nó huy động hàng trăm lượt máy bay các loại phản kích, trong đó có cả B52 rải đủ các loại bom như: bom phá, bom na-pan, bom lân tinh, bom bi, bom 7 tấn, bom điều khiển bằng lazer, bom khoan... Hướng biển, cũng đủ các loại pháo bắn vào. Nó cứ cày, cứ xới, rồi sau đó là đổ bộ quân để tiến công chiếm lại. Ác liệt vậy mà anh em chúng tôi chẳng ai thấy sợ cả!”

Ký ức còn mãi với thời gian

Đã tròn 40 năm trôi qua, nhưng những kỷ niệm về 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị vẫn in đậm trong ký ức của những người còn may mắn sống được như hôm nay.

CCB Trần Xuân Đông, nguyên là chiến sỹ Đại đội 5, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 64B còn nhớ rất rõ trong một lần tham gia đánh địch ở Hải Lăng, địa điểm chỉ cách Thành cổ khoảng gần một ki-lô-mét.

Khi ông bị thương nặng ở đùi trái, dù đang rất đau đớn với vết thương trên mình, nhưng trước khi được đưa ra tuyến sau chữa trị vẫn còn kịp nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của một người đồng đội ngay cạnh mình vừa chiến đấu vừa dặn dò “Nếu về quê, có ai hỏi, cứ bảo tớ vẫn khoẻ nhé!”.

“Nghe đồng đội dặn, tôi hiểu ngay là anh em vừa động viên mình nhưng cũng vừa muốn thông qua mình để động viên những người ở hậu phương, gia đình nữa. Nhưng thú thật, tôi có bị kẻ thù loại khỏi vòng chiến đấu đâu,” ông Đông nói.

Chỉ sau đúng một tháng điều trị tại Viện 48 ở Vĩnh Linh, ông lại được tiếp tục trở lại đơn vị cũ trên chiến trường Quảng Trị, chiến đấu cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam.  

Khu vực Đầu Kênh thuộc thị trấn Triệu Phong, nơi CCB Trần Quang Vinh, lúc đó là chiến sỹ Đại đội 5 hoả lực đi cùng của Tiểu đoàn 8, cũng chiến đấu rất anh dũng.

Là lính của đơn vị hoả lực, ở tuyến sau của đội hình chiến đấu nên ông Vinh cùng các đồng đội lại luôn phải nuốt nước mắt khi làm các thủ tục để tiễn biệt rất nhiều những đồng đội của mình đã ngã xuống.

Giữa bom đạn ác liệt, sự bình tĩnh của ông và đồng đội nhằm lo cho đồng đội yên nghỉ được chu đáo nhất đã khiến ông Vinh bị thương do một mảnh đạn pháo găm vào gần vị trí mắt trái.

Trong thời gian điều trị tại Viện 48 ở Vĩnh Linh ngày ấy, ông cũng không ngờ lại vẫn phải tiếp tục chứng kiến một sự thật mà có lẽ trong sự tàn khốc của chiến tranh cũng ít xảy ra.

Ông Vinh chia sẻ: Thật khó để hình dung nổi, một bệnh viện dã chiến như Viện 48 đang chữa trị rất nhiều anh chị em thương binh thì bất ngờ máy bay B52 của địch dội bom. Có quá nhiều anh chị em thương binh hy sinh!

“Tôi và những anh em khác sống được chỉ may mắn là hầm ẩn nấp không bị trúng bom của địch mà thôi,” ông Vinh nói.

Sự khốc liệt của chiến tranh tại chiến trường Quảng Trị cũng đã làm cả ông Vũ Văn Tình và ông Dương Mạnh Xuân bị thương. Nhưng cho đến tận bây giờ mỗi khi các ông gặp nhau, cùng chung cảm nhận với ông Trần Xuân Đông, ba người đồng đội tự nhận mình rất hạnh phúc khi vẫn còn được tiếp tục trở lại đơn vị chiến đấu cho đến ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Riêng ông Trần Quang Vinh là không may mắn, sau lần ấy bị thương ở Quảng Trị năm 1972, do sức khoẻ yếu nên ông buộc phải điều chuyển ra Bắc để an điều dưỡng ở Viện 153 theo yêu cầu của đơn vị, rồi xuất ngũ trở về địa phương.

Đã tròn 40 năm chiến thắng Thành cổ Quảng Trị. Trong số hàng trăm, hàng nghìn người con của quê hương Thái Bình năm xưa tham gia chiến đấu trong 81 ngày đêm ác liệt ấy, nay chỉ còn hơn 200 người.

Ban liên lạc CCB Thành cổ của Thành phố Thái Bình do ông Trần Quang Vinh làm trưởng ban hiện cũng chỉ còn gần 40 thành viên. Theo ông Vinh, dù cơ bản anh em trong ban liên lạc đều còn gặp nhiều khó khăn về hoàn cảnh kinh tế gia đình nhưng vài năm gần đây, ban liên lạc thành phố mỗi năm đều tổ chức cho tất cả anh em trở lại thăm chiến trường xưa một lần vào đúng dịp ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7) để ôn lại những kỷ niệm, thắp hương cho đồng đội... và một điều quan trọng hơn cả là tìm lại vị trí những phần mộ của đồng đội đã nằm xuống 40 năm trước.

Từ năm 2006 đến nay, qua sáu lần tổ chức thăm lại chiến trường xưa, các ông đã tìm được đúng địa chỉ và cùng với gia đình đưa được 12 hài cốt đồng đội của mình về quê hương an toàn.

“Đó cũng mãi là tâm niệm và việc làm cụ thể của những người may mắn được sống như chúng tôi hôm nay tri ân với đồng đội,” Trưởng ban liên lạc, CCB Trần Quang Vinh nói.

Bài, ảnh: Nguyễn Mạnh Dũng

Ý kiến của bạn
Họ và Tên:*
E-mail:*
Tiêu đề:*
Mã xác nhận:*

Nội dung:*
Truyền hình Quân khu 3 (kỳ 1 - tháng 4)
Sau khi kết thúc giai đoạn tiến công xâm lược nước ta, có bọn phong kiến phản động triều Nguyễn làm tay sai, thực dân Pháp đã thi hành những chính sách vô cùng tàn bạo, nham hiểm nhằm kìm kẹp, bóc lột nhân dân ta.