Tòa soạn:
Số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội
Tel: (84 - 4)3747 1748 / 3747 1029
Fax: (84 - 4) 3747 4913
E-mail: dientubqd@gmail.com
Liên hệ Quảng cáo: (84 - 4)3747 3757
CLB Chiến sĩ
Như hoa phong lan chờ đợi
QĐND - Thứ Tư, 11/12/2013, 17:42 (GMT+7)

QĐND - Dịp kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam năm nay (22-12) tôi được thưởng phép đột xuất vì 2 lý do. Một là có đóng góp xuất sắc trong việc cứu dân đợt mưa lũ cuối năm. Hai là kỳ bắn đạn thật vừa qua đạt thành tích cao nhất đơn vị.

Minh họa: Phùng Minh

 

Sáng nay được về mà tối qua Thủ trưởng mới “phát lệnh”. Điều gay go nhất với tôi lúc này là không kịp đi lấy cho người yêu giò phong lan rừng như đã hứa trong thư: “Anh sẽ tặng em một giò phong lan trong lần về phép đầu tiên”. Khổ thân tôi, hứa điều đó là vì một lần đi tuần tra tôi đã nhìn thấy cụm phong lan rất đẹp lơ lửng trên vách núi. Giờ về phép đột xuất thì làm sao đi lấy được? Làm quà hoa phong lan đúng dịp Tết còn có ý nghĩa thiêng liêng. Ấy là tên nàng cũng là Phong Lan. Quả là quý giá vô ngần.

Đang buồn, tôi bỗng nảy ra sáng kiến rất hay. Tôi gọi điện cho thằng Kiên bạn thân: “Cậu lên Trung tâm hoa Nghi Tàm mua hộ một giò phong lan đẹp rồi mang ra bến ô tô đón tớ lúc 1 giờ. Tớ cần có quà mang về tặng em Phong Lan”. Kiên gào lên: “Tiền đâu mà bỏ ra 2 triệu đồng bây giờ. Hơn nữa hoa ấy là hoa cảnh người ta nuôi dưỡng bằng thuốc, nó quá đẹp nên không thể nói rằng đó là phong lan núi mang về từ biên giới”. Tôi hẫng hụt im tịt. Nhưng bất ngờ Kiên hỏi xoắn xuýt: “Cậu đến đâu rồi? Bao giờ về đến ngã ba chỗ rẽ sân bay Nội Bài phải xuống nhé, tôi sẽ đón ở đó”. Tôi nghe không hiểu, hỏi vì sao, Kiên chỉ bảo: “Việc kiếm tiền tiêu Tết. Sẽ nói sau”, rồi hắn tắt phụt máy.

Kiên đây rồi. Tôi vừa xuống xe với chiếc ba lô lép kẹp nó đã vồ lấy tôi hớn hở: “Tuyệt vời! Bây giờ thế này: Có một ông Việt Kiều về Việt Nam ăn Tết. Khi ở Pháp ông vẫn thường tự hào khoe với bạn bè thân hữu rằng, ở nước nhà ông có con trai là Tổng giám đốc rất giàu, có con dâu là nhà giáo, có thằng cháu đích tôn là quân đội, thằng cháu nữa là bác sĩ và cô cháu gái là sinh viên trường Luật… Các con cháu rất quý trọng ông. Đợt này về ông sẽ quay camera cảnh sum họp gia đình có các con cháu quây quần để ông mang sang khoe với mọi người. Nhưng đùng một cái người con Tổng giám đốc yêu cầu bố về lần này phải sang tên ngôi nhà cổ cho anh ta. Ông Việt kiều không đồng ý. Thế là con trai dở mặt bảo không muốn gặp bố nữa. Ông Việt Kiều đau khổ quá, liền thuê Trung tâm “Đầm ấm nghĩa tình” của tôi làm người đóng thế con cháu ông ra đón ở sân bay để ông quay phim chụp ảnh. Mỗi người sẽ được trả 1 triệu đồng. Tôi chọn cậu đóng vai thằng cháu đích tôn của cụ”. Tôi ngạc nhiên tròn cả mắt, vội hỏi: “Ăn mặc thế này cũng được à?”. Kiên nháy mắt cười: “Tất nhiên, nhưng phải “thăng quân hàm” cho cậu oách”. Nói xong Kiên rút ngay trong túi ra bộ quân hàm Trung úy biên phòng rồi thoăn thoắt cài vào ve áo tôi. Miệng hắn luôn dặn: “Nhớ đóng thật tình cảm, giống như thật”. Tôi thấy hoảng nhưng sự đã rồi đành phải im.

Và bây giờ vở kịch bắt đầu. “A bố! Chúng con chào bố!”, một tay đóng vai Tổng giám đốc chạy vội ra ôm choàng lấy ông Việt Kiều khi ông vừa ra cửa nhà ga hàng không. Tiếp theo một phụ nữ sồn sồn mặc áo dài, ôm bó hoa tươi trao cho ông: “Gia đình chúng con chúc mừng bố đã về đến quê hương. Hạnh phúc này thật vô bờ bến ạ”. Tiếp nữa, Tổng giám đốc kéo tôi, Kiên và một cô gái trẻ sát đến: “Thưa bố đây là cháu Quân - đích tôn, đây là Trí, cháu trai và Lan Anh - cháu gái của bố. Các cháu đều giỏi giang, lúc nào cũng nhắc đến ông và mong ước được gặp ông”. Và đến lượt tôi, tôi khoanh tay như trẻ nhỏ: “Con chào ông nội. Sao bây giờ ông nội mới về thăm chúng con?”. Bên cạnh tôi, “cháu gái” Lan Anh đang khóc mếu máo: “Ông nội ơi! chúng con nhớ ông nội lắm. Ông về, đừng đi nữa ông nhé!”… Ối giời, từ lúc đó cho đến lúc ra xe, kịch bản sao mà thiết tha da diết. Con trai cầm mũ và ba toong, 2 cháu trai kéo va li, con dâu che ô, cháu gái thì ôm hoa… Nhưng bỗng bất ngờ kinh hãi: Từ đâu một “cô cháu dâu tương lai” - người yêu của thằng cháu đích tôn xuất hiện: “Ông ơi, cháu bận thi nên giờ mới ra được”. Nói rồi cô cháu ôm quàng vai ông nội hôn đến chút vào má. Kinh hãi hơn nữa là sau đó, cô cháu vội chạy đến khoác vai tôi cùng đi ra ô tô với cả nhà. Tất cả mọi chi tiết ấy đều được người tháp tùng ông Việt kiều quay camera.

Xe đến nhà ông Việt kiều, tôi vội nhận 1 triệu  ngon ơ từ Kiên rồi tạm biệt nó ngay.

Vì đang có ý định sẽ mua một món quà tặng Phong Lan nên tôi đặt kế hoạch sáng mai mới gọi cho em để gây bất ngờ. Nhưng ai hay vừa tối, một cú điện thoại của Phong Lan choảng ngay cho tôi: “Anh thật là dối trá! Ai đời về từ trưa nay, đã ra sân bay đón ông nội cái Hợp khoa Văn trường tôi. Hóa ra anh yêu nó. Thôi nhé, tôi đã nhìn thấy tất cả trên truyền hình vừa xong khi nhà đài đưa tin Việt kiều về quê cuối năm. Hãy quên tôi đi, kẻ phản bội ạ! Hừ, vừa đi bộ đội đã đeo lon Trung úy…”.

Ối trời! Sau đó tôi đã mất cả đêm không ngủ. Sáng hôm nay buồn không muốn đi đâu. Nhưng đến trưa lạ quá. Lại có điện thoại của Phong Lan. Vừa a lô đã nghe em thổn thức: “Em xin lỗi anh. Anh Kiên đã kể hết với em rồi. Anh ấy còn thuê em với cái Hợp chiều nay trong vai 2 cháu gái đi đón một bà Việt kiều từ Anh về nước. Nhưng em không nhận lời vì phải đến gặp anh để chuộc lỗi. Chúng mình đi đâu anh nhé”.

Tôi sung sướng quá hét lên một câu hát: Như hoa phong lan chờ đợi, mưa gió không phai tàn người về nhụy hoa ngát hương, em ơi em lại đón anh về…

Chuyện vui của HÀ MI

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác