QĐND - Về huyện miền núi Đông Giang (Quảng Nam), sẽ được gặp rất nhiều đàn ông dân tộc Cơ Tu với những chiếc nỏ thần kỳ. Người xạ thủ nổi nhất vùng này là ông Bh’riu Đồ, người đã giành 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng của các hội thi bắn nỏ cấp quốc gia. ông là Bh’riu Đồ năm nay 56 tuổi, ở thôn Bhờ Hôồng 1, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam…
“Nỏ thần” diệt hớ
Ngồi nhâm nhi chén rượu thuốc ngâm con rắn độc, ông Bh’riu Đồ kể: “Nỏ gỗ theo người Cơ Tu lên non, vượt rừng, băng suối săn thú bắn chim. Rồi ra chiến trường hạ gục biết bao thằng Tây, làm nên những kỳ tích. Người Cơ Tu gọi là “nỏ thần kì” (tiếng Cơ Tu là chiếc Pa’nanh).
 |
|
Xạ thủ Bh’riu Đồ.
|
Ngày trước, người Cơ Tu ai cũng sợ sệt mỗi khi hổ dữ về quậy phá làng. Hoa màu, gà vịt, đồ đạc đều bị chúng ăn sạch. Hôm ấy, ông Đồ cùng một số thanh niên trai tráng trong làng đang làm rẫy trên núi cao thì chợt nghe tin con hổ xuống núi quấy phá. ông vứt bỏ nông cụ, cuống cuồng chạy về nhà lấy nỏ ra trước làng để nghênh chiến với hổ nặng cả tạ, dài gần gấp đôi người thường. Khi đó, con hổ nhe răng nanh, rồi xù bộ lông lên dữ tợn. ông cùng với một số thanh niên cường tráng nhất làng can đảm phối hợp bao vây, rồi dùng mũi tên đã tẩm độc Chp’ơơr (loại độc dược chỉ có người Cơ Tu biết) bắn trúng vai của con hổ.
Con hổ vẫn hung hăng lao thẳng về phía ông. Nhanh như sóc, ông nhảy vọt lên cành cây tìm nơi trú ẩn. Con hổ vẫn hung bạo đuổi theo. Chờ cho đến khi nó bất cẩn, ông liền tiếp tục bắn phát thứ hai trúng vào huyệt con hổ. Con hổ lăn đùng ra đất chết.
Hạ trăm giặc Tây
Mới lên 12 tuổi, cậu bé Bh’riu Đồ đã theo cha chinh chiến với hành trang chỉ là chiếc nỏ gỗ do tổ tiên bao đời truyền lại. Thời ấy, súng đạn đối với đồng bào Cơ Tu còn lạ lẫm. Người Cơ Tu chỉ biết dùng mũi tên được tẩm độc Chp’ơơr nhưng lại làm kẻ thù sợ khiếp vía. “Hàng trăm thằng Tây cướp nước đã nằm dưới chân mình và cũng không nhớ là mình đã nã được bao nhiêu thằng bằng cái nỏ gỗ” - ông Bh’riu Đồ tự hào.
ông cho biết, mũi tên được dân làng Cơ Tu làm từ thân cây lồ ô, bôi trên mũi tên một loại nhựa cây dại chỉ có ở vùng núi cao phía tây Quảng Nam. Khi nào cần đến, ông lại băng bộ, trèo đèo lội suối hàng chục cây số lên đó chặt về, rồi vót nhọn để chế tạo nên loại vũ khí giết giặc độc nhất vô nhị này.
ông còn nhớ rất rõ những ngày tháng gian khổ mùa xuân năm 1977 tại chiến trường Cam -pu-chia. Trong đoàn quân tình nguyện năm ấy, nhiều chiến sĩ tay vác súng dài, súng ngắn, duy chỉ có ông là mang trên mình chiếc nỏ gỗ sang nước bạn chiến đấu. Nhắc đến đây ông bật cười: “Khi ra chiến trường, nhiều anh em Cam -pu-chia thấy tôi chỉ dùng nỏ gỗ chiến đấu giết giặc thì rất ngỡ ngàng, thán phục”.
Những tấm bằng khen, huy chương và giấy chứng nhận của ông được treo kín gian nhà. Hàng trăm bộ xương của những con thú ông săn được xâu thành từng chuỗi giăng kín cả trần nhà. Từ những voi, heo rừng đến các loài nhanh nhẹn như chim, sơn dương... đều là sự trân trọng của ông với nghiệp của cha ông để lại. ông tự hào vì chiếc nỏ 2 lần được ông mang đi dự thi đã giúp đem về 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. ông mong muốn lớp trẻ sẽ tiếp nối ông, mãi gắn bó, trân trọng những chiếc nỏ kỳ diệu…
Bài và ảnh: Nguyễn Thành Giang