QĐND - Tiếng tăm của cặp vợ chồng ông bà Đỗ Xuân Đan và Vũ Thị Điếm ở làng Trại Sen, xã Văn An, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương lan truyền khắp vùng “Chí Linh bát cổ”, bởi họ đã khai quật, giữ gìn hai pho tượng Phật Thích Ca và tượng Phật A Di Đà bằng đồng trong suốt bốn mươi năm qua. Câu chuyện tưởng chừng đã nguôi theo thời gian giờ lại có dịp được “hâm nóng” khi tỉnh Hải Dương đưa ra đề án phục dựng lại ngôi chùa cổ, theo đó, hai pho tượng này cũng nằm trong phạm vi chùa và cần được bảo tồn...
Điều dư luận quan tâm nhất là giá trị thực tế của hai pho tượng Phật mà bấy lâu họ chỉ nghe qua lời đồn thổi.
Theo thư tịch cổ, Huyền Thiên cổ tự (chùa Huyền) là nơi đức Huyền Thiên thượng đế giáng hạ luyện linh đan, diệt ác, trừ tà. Tương truyền rằng, chùa Huyền được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ XI thời nhà Lý. Tới thế kỷ XIII, nhà Trần tiếp tục tôn tạo, mở rộng với quy mô hàng trăm gian và trở thành một ngôi chùa danh tiếng thời bấy giờ. Các bậc lão làng vùng Trại Sen kể lại rằng, sau chùa có hang động cổ gọi là Vân Tiên rộng mấy chục trượng, vách động có muôn vàn thạch nhũ. Thuở xa xưa, nhiều vị danh sĩ nổi tiếng như Trần Thánh Tông, Trần Nguyên Đán, Nguyễn Bỉnh Khiêm... đã nhiều lần đến thăm động, đề thơ hoặc sống ẩn dật.
 |
|
Đôi tượng đồng ở chùa Huyền được vợ chồng bà Điếm cất giữ 40 năm nay. Ảnh: Nam Cường
|
Trải qua hàng trăm năm, do chiến tranh và thiên tai tàn phá, ngôi chùa bề thế xưa kia nay chỉ còn là phế tích. Hiện toàn bộ khuôn viên ngôi chùa cổ đều nằm trên phần đất của gia đình nhà bà Vũ Thị Điếm. Vợ chồng bà là người đã dựng lại bia đá, tháp đá như hiện nay. Bà cho biết: Mấy chục năm trước, khi ngôi chùa còn là phế tích, xung quanh khuôn viên có ba ngôi tháp, trong đó có hai tháp đất nung và một tháp đá. Nhưng đến nay, hai ngôi tháp đất nung đã bị người ta phá, chỉ còn ngôi tháp đá này. Biết tháp là nơi đặt tro cốt của các nhà sư từng tu hành tại chùa nên bà đã xếp gạch lại để hương khói. Hai pho tượng đồng cũng được vợ chồng bà tìm thấy dưới chân tháp đá khi tháp đã bị phường săn tìm cổ vật đào bới, xô nghiêng. Theo phán đoán của nhiều người, nếu dưới chân hai tháp đất nung cũng được chôn báu vật thì báu vật ấy có lẽ đã lọt vào tay kẻ gian khi chúng lén lút đào phá hai tháp này.
Ngày ấy, khu đất thuộc làng Trại Sen mà gia đình bà ở lọt thỏm giữa vùng đồi núi hoang vu. ông bà cưới nhau năm 1969, chưa được bao lâu thì ông Đan ngã bệnh rồi nằm một chỗ. Bà lo chạy chữa, vay mượn tứ phương, túng quẫn chẳng biết bấu víu vào đâu. Thêm vào đó, trận lũ lịch sử năm 1971 cuốn trôi nhà cửa, san lấp ruộng vườn, cây cối, vợ chồng con cái bà phải dắt díu nhau lên khu đất hoang sinh sống. Bà nghe các cụ cao niên trong làng kể lại, cạnh khu đất ấy hàng trăm năm trước từng tồn tại ngôi chùa cổ trăm gian với nhiều báu vật, sau chùa còn có hang động cổ. Bà phát quang bụi rậm, mở lối lên nền chùa hoang. Mồng một, ngày rằm, bà vẫn đều đặn hương khói. Trời xanh như thấu hiểu nỗi cực khổ và tấm lòng thành tâm của bà nên bà được thầy thuốc chỉ cho vị thuốc bằng cây lá quanh khu đất hoang cạnh nhà, bệnh tình ông Đan dần bình phục. Một hôm, đang cuốc đất vườn, bà giật mình bởi tiếng động từ cột tháp gần nền chùa cổ. Khi hai vợ chồng lên gần tới nơi gặp một nhóm người đang hì hục đào bới dưới chân tháp, thấy động vội vàng bỏ chạy. Cột tháp đã bị phường săn tìm cổ vật đào khoét theo kiểu hàm ếch, bị cưa chân, tháp nghiêng gần đổ. Không thể để ngọn tháp gục ngã, vợ chồng bà bảo nhau xúc đất, kè đá để dựng tháp lại như cũ. Và, trong quá trình phục dựng, những báu vật đã lộ ra...
Một đồn mười, mười đồn trăm, cứ thế lũ lượt từng đoàn người kéo về nhà bà hỏi xem, hỏi mua, hỏi đổi… Dù túng thiếu trăm bề nhưng vợ chồng bà đã hứa với Đức Phật sẽ nhất mực tôn kính, giữ gìn. Cũng có lúc chồng bị bệnh nằm liệt giường, con cái lại còn nhỏ, một thân bà Điếm phải lo chạy từng bữa ăn cho con, lo thuốc thang cho chồng rồi đêm đêm lại gánh đá xây chùa, trong suy nghĩ của bà đã lóe lên ý nghĩ bán hai pho tượng để lấy tiền xây chùa và trang trải cuộc sống. Nhưng rồi niềm tin đã giúp bà vượt qua nỗi bức bối về cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, những vị khách không mời mà đến vẫn ngày đêm “hỏi thăm”, khi thì mềm mỏng lúc thì hăm dọa, vợ chồng bà sợ quá đem hai pho tượng đi gửi người quen, rồi người quen sợ liên lụy cũng không dám giữ lâu trong nhà. Bà đành mang hai pho tượng đi chôn, hễ ai hỏi đến bà bảo đã bán rồi. Hai pho tượng cứ thế an vị dưới lòng đất suốt thời gian dài. Cách đây vài năm, khi xây được nhà cửa kiên cố, vợ chồng bà mới đưa lên thờ cúng.
Bà Điếm dẫn chúng tôi tới gian thờ Phật, thắp hương khấn vái, gieo quẻ âm dương rồi mới lấy ra hai pho tượng cùng mảnh chuông vỡ được bao bọc cẩn thận. Tượng Phật Thích Ca cao 40cm còn tượng Phật A Di Đà cao 35cm màu đen thẫm, bóng loáng, cả hai đều nặng tới gần chục cân, mảnh chuông vỡ in nhiều hoa văn cổ cầm trên tay cũng rất nặng. Màu sắc, đường nét chạm trổ trên hai pho tượng và mảnh chuông vỡ rất tinh xảo.
Năm 2004, bà đã cam kết với các cơ quan quản lý văn hóa tỉnh Hải Dương về việc trông coi bảo quản hai pho tượng này. Theo đó, nếu để mất mát, hư hỏng, bà sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bà sẽ phải trao lại hai pho tượng trên khi chùa Huyền Thiên được tôn tạo xong. Theo ông Nguyễn Văn Sông - Trưởng ban di tích thị xã Chí Linh (Hải Dương) thì rất có thể hai pho tượng mà bà Điếm đang bảo quản, cất giữ là đồng hun chứ không phải đồng đen như lời đồn thổi. Tuy nhiên, dù là gì đi chăng nữa thì hai pho tượng trên đúng là báu vật bởi có giá trị rất cao cả về vật chất lẫn tinh thần. Theo ông Sông, hai pho tượng này được chế tác từ thời Hậu Lê, chừng 500 tuổi. Bởi thế, nếu chỉ xét riêng dưới góc độ cổ vật thôi thì giá trị đã lớn vô cùng. Và điều quan trọng là trong mắt người dân nơi đây, vợ chồng bà Điếm đã góp công lớn trong việc gìn giữ những vết tích của Phật còn sót lại qua việc tình nguyện phục dựng, trông giữ chùa Huyền - một trong tám di tích quan trọng của vùng đất “bát cổ Chí Linh”.
Lữ Thị Mai