Nhìn từ Hà Nội
Độc lập, rồi sao nữa?
QĐND - Thứ Năm, 28/02/2008, 15:38 (GMT+7)

Pháo hoa trên bầu trời Cô-xô-vô chào đón sự kiện Cô-xô-vô tuyên bố độc lập. Ảnh Reuters

Thế giới hầu như rung chuyển trước cái tin tỉnh Cô-xô-vô của Xéc-bi-a đã đơn phương tuyên bố độc lập.

Điều đáng ngạc nhiên là người ta đã dự báo được cái kết cục đó rồi sẽ đến, vậy nhưng khi nó xảy ra thì vẫn cảm thấy hết sức ngỡ ngàng, với những phản ứng hết sức khác nhau.

Tức giận, đó tất nhiên là phản ứng của Xéc-bi-a, quốc gia bỗng dưng bị “mất” đi một tỉnh trong phần lãnh thổ của mình.

Nga, một đồng minh lâu năm của Xéc-bi-a, kịch liệt phản đối.

Trung Quốc, một thành viên thường trực có quyền phủ quyết trong Hội đồng bảo an LHQ, bày tỏ sự “lo ngại” sâu sắc!

Các quốc gia như Tây Ban Nha, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Gru-di-a, A-déc-bai-gian... đều bày tỏ lập trường phản đối. Có thể hiểu được phản ứng này bởi vì ở các quốc gia đó cũng đều đang tiềm ẩn những “Cô-xô-vô” đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ của họ.

Phần lớn các quốc gia khác thận trọng, chờ xem tình hình diễn biến thế nào rồi mới cân nhắc thể hiện lập trường.

Trong khi đó thì một số nước trong EU như Pháp, Anh, Đức cũng như Mỹ, Ô-xtrây-li-a, bằng cách này hay cách khác, đều thể hiện chiều hướng nghiêng về phía ủng hộ Cô-xô-vô độc lập.

Sở dĩ có những phản ứng hết sức phức tạp đó vì mặc dù chỉ là tuyên bố độc lập của một tỉnh (nghèo) ở Xéc-bi-a nhưng động thái này rõ ràng có khả năng sẽ tạo nên sự thay đổi lớn của bộ mặt châu Âu sau chiến tranh thế giới thứ 2!

Đã có rất nhiều bài phân tích về nguy cơ tạo ra “hiệu ứng dây chuyền” từ tuyên bố độc lập của Cô-xô-vô và quả thật, đó là một khả năng đáng lo ngại.

Vậy nhưng vấn đề là khả năng đó hiện thực đến mức nào?

Nếu nhìn nhận một cách điềm tĩnh sự kiện này, những người quan sát tỉnh táo buộc phải rút ra một kết luận rằng Cô-xô-vô, với thực lực là một trong những tỉnh nghèo nhất Xéc-bi-a, không có bất kỳ một hoạt động sản xuất nào, không được LHQ công nhận vì tuyên bố độc lập trái với nghị quyết 1244 của LHQ, chắc chắn sẽ không thể (và không dám) tuyên bố độc lập nếu không có sự hậu thuẫn từ bên ngoài, trước hết là từ Mỹ và một số nước trong EU.

Chống lại việc tuyên bố độc lập có Xéc-bi-a, quốc gia đã bị tàn phá bởi cuộc chiến tranh tàn khốc ở Cô-xô-vô trong hai năm 1998-1999. Dẫu gì thì trên trường quốc tế, Xéc-bi-a vẫn chỉ là một nước “thấp cổ bé họng”...

Còn Nga, cho dù như lời của Tổng thống V.Pu-tin là đã “vươn lên từ đống tro tàn”, nhưng vẫn chưa đủ sức mạnh và ảnh hưởng để ngăn cản một quá trình như đã xảy ra tại Cô-xô-vô. Khả năng nằm trong tầm tay của Nga là “phủ quyết” một quyết định như vậy ở Hội đồng bảo an, nhưng với việc Cô-xô-vô tìm kiếm độc lập “bên ngoài” LHQ (do chắc chắn đã lường được phản ứng của Nga và cả của Trung Quốc) thì khả năng đó đã bị vô hiệu hóa.

Như vậy, sự kiện Cô-xô-vô tuyên bố độc lập một lần nữa cho thấy một hiện trạng của đời sống quốc tế sau chiến tranh lạnh: các vấn đề an ninh, toàn vẹn lãnh thổ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào thực lực của các bên có liên quan.

Bởi ngay cả những người say sưa nhất với ý tưởng ly khai chắc cũng không thể nào cho rằng, Mỹ hay một vài nước đồng minh Tây Âu của Mỹ lại có thể dám công khai ủng hộ sự ly khai của các địa phương ở những quốc gia “sừng sỏ” như Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Bỉ...

Cô-xô-vô tuyên bố độc lập, nhưng sau đó thì sao? Điều này phụ thuộc khá nhiều vào phản ứng của Xéc-bi-a (và Nga). Mặc dù tuyên bố sẽ loại trừ các biện pháp quân sự nhưng mấy ai dám bảo đảm Xéc-bi-a sẽ giữ nguyên cam kết này một khi cộng đồng người Xéc-bi-a ở Cô-xô-vô bị đe dọa?

Một tương lai bấp bênh đang mở ra, ít nhất là đối với trật tự châu Âu, từ Cô-xô-vô.

Yên Ba

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác