QĐND - 15 tháng diễn ra làn sóng biểu tình chống chính phủ tại Xy-ri, theo các quan sát viên quốc tế, ít nhất 14.100 người đã thiệt mạng. Trong khi đó, khái niệm về một cuộc nội chiến tại quốc gia này hiện vẫn còn “lẫn lộn”.
 |
| Ảnh minh họa: internet |
Phó tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các hoạt động gìn giữ hòa bình, ông Héc-vơ La-xu khẳng định: Cuộc xung đột tại Xy-ri đã phát triển thành một cuộc nội chiến toàn diện và Chính phủ Xy-ri đã mất kiểm soát ở nhiều thành phố. Đây là lần đầu tiên xuất hiện một quan chức của Liên hợp quốc công khai khẳng định Xy-ri đã bước vào nội chiến. Tuy nhiên, theo người phát ngôn Liên hợp quốc, ông Mác-tin Nê-xi-ki, tổ chức này không có trách nhiệm xác định bản chất cuộc xung đột ở Xy-ri. ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế (ICRC) mới là cơ quan chính thống quyết định liệu khủng hoảng ở Xy-ri đã trở thành một cuộc nội chiến hay chưa.
Bộ Ngoại giao Xy-ri lập tức đã phản đối nhận định của ông Héc-vơ La-xu và cho rằng, bình luận của ông là "mô tả không thực tế", đồng thời khẳng định những gì đang diễn ra ở quốc gia Trung Đông này là một cuộc chiến chống các nhóm khủng bố vũ trang.
Oa-sinh-tơn đánh giá tình hình ở Xy-ri chưa phải là một cuộc nội chiến, song cảnh báo nguy cơ rơi vào tình trạng này khi cánh cửa cơ hội đang khép lại. Mỹ tin rằng, tình hình ở Xy-ri đang xấu đi nhanh chóng, cánh cửa cơ hội chuyển tiếp sang tương lai dân chủ cho Xy-ri đang khép dần. Và nếu nó thực sự đóng lại, nguy cơ một cuộc nội chiến ở Xy -ri sẽ gia tăng.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cũng đồng quan điểm với Mỹ, đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực leo thang ở Xy-ri có nguy cơ đẩy nước này vào nội chiến.
Kết cục, cuộc xung đột giữa chính phủ của Tổng thống Ba-sa an-át-xát và phe đối lập đã trở thành nội chiến hay chưa?
Câu trả lời tùy thuộc vào động cơ của mỗi bên.
Nếu xác định, Xy-ri đã bước vào nội chiến, tức là những người dân Xy-ri đã trở thành những nạn nhân của một cuộc khủng hoảng nhân đạo. Khi đó, các lực lượng gìn giữ hòa bình có “quyền” trực tiếp tham gia giải quyết cuộc khủng hoảng này. Điều đó có nghĩa, rất có thể Xy-ri sẽ trở thành một Li-bi thứ hai.
Trong khi đó, nếu cuộc xung đột tại Li-bi được diễn giải theo chiều hướng “là một cuộc chiến chống các nhóm khủng bố vũ trang”, thì đây sẽ là vấn đề mang tính chất nội bộ của một quốc gia có chủ quyền. Và khi đó, chính quyền ông át -xát có đầy đủ lý do chính đáng để tiến hành một cuộc chiến nhằm bảo vệ chính phủ đương nhiệm.
Với quan điểm “bên bờ một cuộc nội chiến”, tức là không hẳn công nhận một cuộc nội chiến, cũng không phủ nhận một cuộc chiến có thể xảy ra, Oa-sinh-tơn đang đứng ở vị trí lưỡng lự. Sự lưỡng lự ấy xuất phát từ nguyên nhân Mỹ chưa mong có một cuộc chiến nữa.
Tổng thống B.ô-ba-ma không có khuynh hướng ủng hộ các cuộc chiến tổng lực mà thích khoảng cách an toàn. Điều ấy đã thể hiện rõ nét trong cuộc chiến Li-bi. ở thời điểm ấy, các cuộc tấn công vào quân đội chính phủ đại tá M.Ga -đa-phi của lực lượng liên quân được thực hiện bằng tên lửa từ tàu chiến và máy bay, hoàn toàn không có quân Mỹ trên thực địa (về mặt công khai), rủi ro thương vong được hạn chế ở mức thấp nhất. Mặt khác, một cuộc tấn công quân sự thường đi kèm những bất ổn. “Mùa xuân ả-rập” được phương Tây ca ngợi, nhưng cho đến nay hầu như chưa thay được các chế độ cũ bằng các chế độ mới hấp dẫn hơn. Tương lai của Ai Cập vẫn bất định trong cuộc ganh đua giữa giới quân sự và những người Hồi giáo. Chính phủ chuyển tiếp tại Li -bi đang phải vật lộn đển kiểm soát các nhóm dân quân vũ trang…
Khi khái niệm về cuộc xung đột tại Xy-ri còn chưa mang tính thống nhất, tương lai của đất nước này vẫn tiếp tục mù mịt. Thậm chí, nó còn mang hình hài của một cuộc chiến ủy nhiệm, với việc mỗi phe phái nhận được sự ủng hộ của mỗi cường quốc khác nhau.
Huy Đăng