QĐND - Cái tin chấn động nhất trong suốt thời gian qua dĩ nhiên là việc thủ lĩnh Al-Qaeda, kiến trúc sư chính của vụ tấn công khủng bố kinh hoàng nhằm vào nước Mỹ ngày 11-9-2001, Ô-sa-ma Bin La-đen, đã bị một đơn vị đặc nhiệm Mỹ bắn hạ. Sau trạng thái hân hoan hứng khởi ban đầu, một câu hỏi được đặt ra: Cái chết này có tác động như thế nào đối với cục diện chính trị quốc tế?
Nói một cách khác, thời kỳ “hậu” Bin La-đen sẽ phát triển theo chiều hướng như thế nào?
Có thể thấy là mạng lưới khủng bố Al-Qaeda (và không chỉ riêng Al-Qaeda) đã bị giáng một đòn nặng nề, khi mà nhân vật biểu tượng của mạng lưới này đã thiệt mạng. Cho dù ẩn kín tại hang ổ của mình trong một thời gian dài, có trực tiếp hoạch định chiến lược hay lên kế hoạch cụ thể cho các chiến dịch khủng bố hay không, nhưng rõ ràng việc Bin La-đen sống dai dẳng trong suốt 10 năm trời vẫn khiến Mỹ, một quốc gia có tiềm lực quân sự khổng lồ, mạng lưới an ninh, tình báo dày đặc, cảm thấy sượng sùng. Một khi vẫn còn sống và nằm ngoài sự truy đuổi của Mỹ, trùm khủng bố Bin La-đen vẫn là nguồn động lực tinh thần cho những kẻ khủng bố.
Nay y đã chết, xác vùi đâu đó dưới đáy đại dương. Thế nhưng cái chết này đã có ảnh hưởng không nhỏ đối với đời sống quốc tế những ngày qua.
Điều dễ nhận thấy là chắc chắn cái chết của Bin La-đen sẽ kích nổ quả bom trả thù bùng phát ở khắp nơi, mà trước mắt, Pa-ki-xtan, quốc gia đồng minh với Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố, phải gánh chịu.
Khó mà xâm nhập được vào các mục tiêu ở chính nước Mỹ khi mà trạng thái báo động chắc chắn được nâng cao sau cái chết của trùm khủng bố, những thuộc hạ của Bin La-đen và các tổ chức khủng bố khác đã lựa chọn Pa-ki-xtan như một mục tiêu dễ dàng hơn để nhắm tới. Hàng loạt vụ đánh bom liều chết đã xảy ra ở Pa-ki-xtan khiến hàng trăm người thiệt mạng, như là cái giá phải trả ban đầu cho cái chết của Bin La-đen.
Nhưng điều đáng nói là về mặt chính trị, cái chết của Bin La-đen cũng đã gây nên những rạn nứt nhất định trong quan hệ đồng minh chống khủng bố giữa Mỹ và Pa-ki-xtan, điều mà Bin La-đen có lẽ đã mong mỏi khi y còn sống!
Pa-ki-xtan, rõ ràng không hài lòng với việc Mỹ thực hiện một chiến dịch xâm nhập trên quy mô lớn ngay trên lãnh thổ của mình nhằm truy sát Bin La-đen mà không có một lời thông báo nào, đã có những phản ứng hết sức gay gắt. Sự từ chức của người đứng đầu ngành tình báo nước này, cũng như việc hủy một vài hoạt động ngoại giao đã được xếp đặt từ trước, cho thấy Pa-ki-xtan muốn khẳng định mạnh mẽ chủ quyền của một quốc gia độc lập.
Dĩ nhiên, có thể hiểu rằng những phản ứng gay gắt như vậy của Pa-ki-xtan không chỉ đơn giản nhằm vào Mỹ mà còn có tác dụng xoa dịu làn sóng phẫn nộ ở trong nước.
Về phần mình, Mỹ tất nhiên phớt lờ việc đã tự ý tiến hành một cuộc đột nhập vào lãnh thổ Pa-ki-xtan, trong khi lại đưa ra một câu hỏi gay gắt: Vì sao trùm khủng bố Bin La-đen lại có thể sống lâu và an toàn đến vậy, ngay trên lãnh thổ Pa-ki-xtan, cách thủ đô I-xla-ma-bát chỉ khoảng 60 cây số?
Nói cách khác, có một câu hỏi khác ẩn đằng sau câu hỏi này: Liệu có một lực lượng nào ở Pa-ki-xtan đã “bảo kê” cho trùm khủng bố hay không?
Nhưng cuối cùng thì người ta phải hiểu rằng “mọi con đường đều dẫn đến thành Rô-ma”, trong trường hợp này chính là quyền lợi của hai bên. Làm căng vậy thôi, chứ lợi ích của Mỹ ở khu vực Nam Á, cũng như những khoản viện trợ khổng lồ mà Pa-ki-xtan nhận được từ phía Mỹ, sẽ khiến hai bên kiềm chế, không thể để “già néo đứt dây”.
Có nghĩa là sau những căng thẳng (trên bề mặt) thời gian qua, bản chất quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Pa-ki-xtan sẽ không có thay đổi gì nhiều.
Yên Ba