QĐND - Chiến dịch không kích của liên quân nhằm vào quân đội chính phủ Li-bi đã giành được những thắng lợi nhất định. Hệ thống phòng không của Li-bi cơ bản đã tê liệt. Một vùng cấm bay đã được thiết lập. Thế nhưng, để đạt được mục đích cuối cùng- sự ra đi của Đại tá Ga-đa-phi, lực lượng liên quân còn phải làm nhiều hơn thế. Thậm chí, đó rất có thể sẽ là một cuộc đổ bộ quy mô lớn nhằm hỗ trợ phe đối lập, cho dù, lực lượng liên quân vẫn luôn khẳng định, chỉ không kích.
Lý do thứ nhất, ông Am Mô-sa, Tổng Thư ký Liên đoàn Ả Rập, tuy ủng hộ thiết lập vùng cấm bay ở Li-bi, nhưng đã lên tiếng tố cáo chiến dịch ném bom Li-bi đi chệch mục tiêu “làm nhiều thường dân chết và bị thương”. Thực tế, dù đã điều động những vũ khí hiện đại với độ chính xác cao nhưng lực lượng liên quân vẫn khó có thể phân biệt dân thường, phe nổi dậy hay quân đội chính phủ Li-bi. Vì thế, sự “nhầm lẫn” xảy ra là điều khó tránh khỏi. Mặt khác, máy bay và tên lửa của liên quân, dù khống chế được không trung những vẫn không ngăn chặn được xe tăng của chính phủ Li-bi lại tiến vào thành phố Mít-ra-ta đang thuộc quyền kiểm soát của phe đối lập.
Lý do thứ hai xuất phát từ lịch sử. Tại Bô-xni-a và Cô-xô-vô, những cuộc không kích nhằm chặn đứng bạo lực sắc tộc chỉ có tác động giới hạn cho đến khi được bổ sung bằng bộ binh hoặc ít nhất là lực lượng gìn giữ hòa bình được vũ trang tốt. Tại chiến trường Áp-ga-ni-xtan, các cuộc không kích chỉ có thể giúp phe đối lập lật đổ chính quyền Ta-li-ban. Còn sau đó, hàng ngàn quân NATO vẫn phải chiến đấu chống lại các cuộc nổi dậy vẫn đang tiếp diễn.
Thứ ba, phe nổi dậy ở Li-bi hầu như chưa từng có một bộ tư lệnh đúng nghĩa và thiếu khả năng kiểm soát quyền lực. Điều đó có nghĩa, dù nhận được sự hậu thuẫn bằng không quân của lực lượng liên quân nhưng phe nổi dậy vẫn chưa đủ lực để thay đổi cục diện cuộc chiến.
Lý do cuối cùng, và cũng là quan trọng nhất, đó là vấn đề hoàn thành mục tiêu cuộc chiến. Sau những phút ban đầu “quanh co”, kết cục, Tổng thống Mỹ B.Ô-ba-ma cũng thể hiện quan điểm, lên tiếng về việc đại tá Ga-đa-phi cần phải ra đi. Những “đầu tầu” khác như Anh và Pháp cũng đều đặt mục tiêu hạ bệ tổng thống Ga-đa-phi.
Khi tất cả những thành viên tham gia cuộc chiến đều thống nhất một mục tiêu thì lẽ tất yếu, mục tiêu ấy phải được thực hiện bằng mọi giải pháp. Trong khi, giải pháp không kích đang dường như ngày càng thể hiện sự thiếu hiệu quả, mà lại vô cùng tốn kém.
Giải pháp sử dụng bộ binh đang dần trở thành hiện thực khi theo dõi những động thái gần đây của lực lượng liên quân. Số binh sĩ Anh có mặt tại Li-bi mới đây đã tăng thêm gần 100 người, lên thành 350 người. Thêm 800 lính thủy đánh bộ hoàng gia Anh cũng đã nhận được thông báo triển khai đến Địa Trung Hải để hỗ trợ các chiến dịch cứu trợ nhân đạo.
Trên lý thuyết, lực lượng bộ binh quân đội Anh có mặt tại Li-bi là nhằm bảo đảm phi công của Không lực Hoàng gia Anh không giết nhầm dân thường. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng đó là đội quân tiền tiêu cho một chiến dịch bộ binh trong tương lai gần.
Trong hầu hết các cuộc chiến, bộ binh mới có thể giành đất, bảo vệ an ninh cho địa phương và thiết lập chính quyền. Vì thế, khi chiến dịch không kích của lực lượng liên quân không đem lại hiệu quả như mong muốn, tất yếu, sẽ là một chiến dịch đổ bộ được triển khai. Chiến dịch ấy, với sức mạnh của những quân đội hiện đại nhất thế giới, sẽ không khó để lật đổ chính quyền Tổng thống Ga-đa-phi. Tuy nhiên, để tiêu diệt hoàn toàn quân đội Li-bi thì lại là chuyện khác.
Huy Đăng