Tác dụng ngược
QĐND - Thứ Năm, 14/01/2010, 20:38 (GMT+7)
Ngay đêm đầu tiên của năm 2010, máy bay chiến đấu F16 cùng nhiều xe tăng của I-xra-en lại tiến hành nhiều cuộc không kích và tấn công vào các mục tiêu ở phía Đông và phía Nam dải Ga-da. Cuộc tấn công được coi là “đòn trả đũa” vụ những tay súng của Mặt trận Nhân dân Giải phóng Pa-le-xtin (PFLP) bắn 2 quả tên lửa Grad từ dải Ga-da vào phía Nam I-xra-en đêm 31-12-2009.
Những vụ tấn công qua lại tại dải Ga-da, từ lâu không còn là hình ảnh gì mới. Tuy nhiên, tại thời điểm này, nó lại mang ý nghĩa khá đặc biệt. “Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma chỉ mất 10 tháng để đạt được cái mà hai tổng thống tiền nhiệm của ông đạt được vào cuối nhiệm kì: Đó là sự thất bại trong tiến trình hoà bình Trung Đông”, tờ Time viết.
Khác với hai vị tổng thống tiền nhiệm Bin Clin-tơn và G.Bu-sơ, ông Ô-ba-ma đã sớm “tấn công” vào vấn đề hòa bình Trung Đông. Ngay sau khi nhậm chức, ông đã chỉ định thượng nghị sĩ Gioóc-giơ Mi-sen làm đặc phái viên về Trung Đông với nhiệm vụ khởi động các cuộc thương lượng về giải pháp hai nhà nước cho cuộc xung đột I-xra-en – Pa-le-xtin.
 |
| Sự thất bại của ông Ô-ba-ma trên mảnh đất Trung Đông tiếp tục chứng tỏ khả năng can thiệp của Mỹ vào cục diện chính trị của những quốc gia ngoài Mỹ ngày càng yếu ớt. Ảnh minh hoạ: Internet |
Ước vọng hòa bình của Tổng thống Ô-ba-ma đã trở thành một nhân tố đáng kể khiến ông nhận được giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, sự sốt sắng của ông Ô-ba-ma lại đem đến tác dụng ngược. Tình hình Trung Đông càng trở nên trầm trọng do ông Ô-ba-ma đã mắc một loạt sai lầm chiến thuật. Việc ông kêu gọi I-xra-en chấm dứt mọi hoạt động mở rộng khu định cư bên ngoài đường biên giới năm 1967 của I-xra-en nhằm khôi phục lại các cuộc thương lượng, không những đặt ra một mục tiêu chính trị không thể đạt được đối với Thủ tướng I-xra-en B.Nê-tan-y-a-hu, mà còn là một tổn thất đối với Tổng thống Pa-le-xtin M.Áp-bát. Uy tín chính trị của ông Áp-bát đã giảm do cuộc chiến ở Ga-da. Do đó, ông Áp-bát sẽ chỉ có thể thương lượng với I-xra-en với điều kiện I-xra-en chấp thuận đề nghị của ông Ô-ba-ma.
Thất bại của chính quyền Ô-ba-ma đã khiến nhiều người kêu gọi hủy bỏ toàn bộ cách tiếp cận hiện nay và tìm ra cách tiếp cận mới. Một số người kêu gọi Mỹ làm việc riêng rẽ với I-xra-en và Pa-le-xtin để thúc đẩy một thỏa thuận, với vai trò là nước trung gian hòa giải. Số khác lại cho rằng, Mỹ nên rút lui để các bên tự đàm phán một khi họ thấy sẵn sàng thương lượng. Tuy nhiên, dù với hình thức nào thì cũng cần sự “tình nguyện” hòa bình đến từ hai phía.
Sự thất bại của ông Ô-ba-ma trên mảnh đất Trung Đông tiếp tục chứng tỏ khả năng can thiệp của Mỹ vào cục diện chính trị của những quốc gia ngoài Mỹ ngày càng yếu ớt. Không những thế, việc ấy còn thể hiện sức ảnh hưởng của Mỹ đối với chính quyền I-xa-en đã không còn đủ mạnh để có thể quyết định những việc lớn giúp người đồng minh. Đối với cá nhân Tổng thống Ô-ba-ma, dù giải Nobel Hòa bình đã được trao, nhưng uy tín vị tổng thống da màu đầu tiên của nước Mỹ đã bị sứt mẻ nghiêm trọng. Đến một ngày kia, nếu tiến trình hòa bình Trung Đông vẫn tiếp tục lún sâu vào vũng lầy, thì những lời dị nghị về việc trao giải Nobel Hòa bình cho một người mới bắt đầu sự nghiệp sẽ mãi không thôi lan truyền.
Huy Đăng