Sự việc - Suy ngẫm
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Huy Thăng, Chính ủy Binh chủng Hóa học:
"Ranh giới giữa chiến tranh và hòa bình thật mong manh"
QĐND - Thứ Năm, 17/04/2008, 17:19 (GMT+7)

Thiếu tướng Phạm Huy Thăng

Hòa bình đã hơn 30 năm, nhưng chất độc hóa học của quân đội Mỹ vẫn hiện diện trên đất nước Việt Nam. Di hại chiến tranh vẫn tiếp tục hủy hoại môi trường, gây ra những nỗi đau cho nhiều thế hệ. Trong những khu căn cứ của Mỹ- ngụy khi xưa, hoặc trên những cánh rừng chiến tranh đã đi qua, có những người vẫn hằng ngày đối mặt với chất độc hóa học của Mỹ. Đó là cuộc chiến đấu đầy hiểm nguy và gian khổ của các chiến sĩ hóa học trên trận tuyến không tiếng súng.

Những di hại khôn lường

PV: Theo thống kê, trong chiến tranh, quân đội Mỹ đã rải xuống miền Trung và Nam Việt Nam nhiều loại chất độc hóa học, trong đó ước tính có khoảng 76,9 triệu lít chất da cam chứa đi-ô-xin. Xin đồng chí Chính ủy cho biết, hiện nay, tồn dư của chất độc hóa học đó còn gây hại cho đời sống nhân dân ta như thế nào?

Thiếu tướng Phạm Huy Thăng: Việt Nam là nơi phải chịu hậu quả chất độc hóa học của Mỹ với quy mô lớn nhất trong lịch sử chiến tranh. Người Mỹ đã sử dụng chất độc hóa học nguy hiểm nhất là đi-ô-xin. Loại chất độc này có đặc tính xâm nhập vào cơ thể con người qua đường hô hấp và tiêu hóa. Một người khỏe mạnh, chỉ nhiễm một vài phần tử gam đi-ô-xin là có thể bị mắc các bệnh hiểm nghèo và để lại di chứng tới đời con cháu.

Cách đây chưa lâu, một đoàn tìm kiếm hài cốt lính Mỹ (MIA) đến Khe Sanh. Họ thấy vùng rừng ở đó trơ trụi. Hỏi dân, dân nói, vùng đó năm 1967, Mỹ rải nhiều chất diệt cỏ nên bị nhiễm đi-ô-xin nặng. Lập tức, đoàn MIA đó rút luôn. Anh thấy đấy, người Mỹ rất coi trọng việc tìm kiếm hài cốt lính Mỹ chết trong chiến tranh, nhưng khi nghe tin vùng tìm kiếm bị nhiễm đi-ô-xin, họ cũng không dám vào.

Sau chiến tranh, phía Mỹ đã cung cấp cho Việt Nam bản đồ những khu vực Mỹ đã ném bom để xử lý bom mìn còn sót lại. Nhưng những khu vực bị nhiễm chất độc hóa học thì không thể có bản đồ như thế. Theo thời gian, đi-ô-xin có thể trôi theo dòng nước, ngấm xuống lòng đất đến những chỗ trũng hơn, thậm chí cách xa vị trí ban đầu hàng chục ki-lô-mét.

Ở I-a-cua, tỉnh Đắc Lắc, có bản làng đã bị nhiễm độc bởi một thùng chất độc rò rỉ tại đầu nguồn nước. Hay có nơi, người dân còn lấy vỏ thùng chứa hóa chất làm thùng đựng lương thực, nước uống. Hậu quả thật đau lòng!

- Đồng chí Chính ủy có thể cho một con số ước tính số nạn nhân chất độc da cam?

- Ước tính Việt Nam hiện có hàng triệu người bị nhiễm đi-ô-xin, chưa kể số con cháu bị di chứng về lâu dài. Ảnh hưởng về lực lượng lao động vô cùng lớn, nhưng hậu quả về mặt xã hội còn lâu dài và lớn hơn rất nhiều. Hiện số lượng chất độc tồn lưu sau chiến tranh vẫn còn rất lớn. Nếu không điều tra và xử lý kịp thời thì hậu quả sẽ khôn lường.

Chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh gây ảnh hưởng sức khỏe con người, nguồn lực lao động xã hội, tạo tâm lý và tinh thần bất ổn trong xã hội, ảnh hưởng quá trình phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Trên trận tuyến không tiếng súng

PV: Đồng chí Chính ủy có thể phác họa vài nét về chân dung của người lính Hóa học?

Thiếu tướng Phạm Huy Thăng: Cũng như các lực lượng khác, người lính Hóa học luôn trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Còn nói riêng, trong việc xử lý hóa chất, độc xạ, vấn đề quan trọng nhất vẫn là ý chí của bộ đội. Trong quá trình xử lý, để vượt qua cái cảm giác ghê sợ khi phải tiếp xúc với thứ chất độc nguy hiểm chết người, các chiến sĩ không chỉ cần lòng dũng cảm mà còn phải có nghiệp vụ chuyên môn giỏi và tính kỷ luật cao.

Ngăn chặn sự gieo rắc chết chóc của các loại vũ khí hóa học gây ra cho nhân dân và chôn vùi vĩnh viễn mầm mống gây tội ác là nhiệm vụ mà người chiến sĩ hóa học đứng ở tuyến đầu. Thưa đồng chí Chính ủy, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ của Binh chủng đã làm được những gì để an lòng dân chúng và đem lại sự sống cho những vùng đất nhiễm độc?

- Xử lý đất nhiễm đi-ô-xin là công việc khó khăn, ngay cả với những nước có nền khoa học tiên tiến nhất. Người ta thường dùng rô-bốt để làm thay thế con người. Nhưng ở Việt Nam, bên trong những bộ quần áo phòng hoá bằng chất liệu cao su, chỉ có những trái tim chiến sĩ đầy nhiệt huyết cách mạng.

Trước năm 1995, do kinh phí còn hạn chế, công việc điều tra, thu gom xử lý chất độc gặp

Bộ đội Hóa học xử lý chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh.

rất nhiều khó khăn. Lúc đó, phát hiện đến đâu, xử lý đến đó với công nghệ xử lý đơn giản nên tính triệt để chưa cao. Sau năm 1995, được sự đầu tư của quân đội, của Chính phủ, Binh chủng đã triển khai nghiên cứu nhiều chương trình, đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ Quốc phòng, trong đó đã tập trung vào công nghệ xử lý chất độc hóa học chứa đi-ô-xin, chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh. Đề tài cấp Nhà nước trong chương trình 33 “Nghiên cứu lựa chọn công nghệ khả thi để xử lý đất nhiễm đi-ô-xin trong điều kiện Việt Nam” đề tài đã được Hội đồng khoa học cấp Nhà nước đánh giá xuất sắc. Kết quả nghiên cứu này đã được Nhà nước và Bộ Quốc phòng cho phép áp dụng xử lý các điểm nóng theo Quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó, Binh chủng đã và đang triển khai xử lý được hàng chục nghìn mét khối đất nhiễm độc hóa học chứa đi-ô-xin tại sân bay Biên Hòa. Bên cạnh đó, đề tài “công nghệ xử lý chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh” nghiên cứu thành công được Bộ Quốc phòng nghiệm thu xuất sắc và cho phép ban hành áp dụng trong toàn quân để xử lý hàng trăm tấn chất độc và phương tiện chứa chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh ở địa bàn của hơn 30 tỉnh (thành phố). Với công nghệ mới, với thiết bị mới, quá trình xử lý triệt để hơn, an toàn hơn cho môi trường. Bằng trí tuệ và khả năng sáng tạo, nghiệp vụ tinh thông, cán bộ Binh chủng Hóa học đã kết hợp với các cán bộ khoa học trong nước nghiên cứu và áp dụng thành công quy trình công nghệ chôn lấp đất nhiễm đi-ô-xin, dùng vật liệu đặc biệt để cách ly tuyệt đối với đất, nước, không khí, sau đó phun vào đất nhiễm những tác nhân làm chất độc nhanh phân hủy. Phương pháp này đã được Hội đồng khoa học Nhà nước đánh giá cao.

Trong hơn 10 năm, Binh chủng Hóa học đã thực hiện 7 dự án, phát hiện và trực tiếp xử lý gần 350 tấn chất độc hóa học, đạn dược, phương tiện chứa chất độc CS và các loại hóa chất độc hại khác và hàng nghìn mét khối đất chứa da cam/đi-ô-xin.

Đến với đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa, Bộ đội Hóa học còn trực tiếp giúp bà con nhận biết về chất độc và làm trong sạch môi trường, khắc phục những di hại của chiến tranh.

Phương pháp là thế, trang thiết bị là thế, nhưng yếu tố quyết định thành công vẫn là những con người đang phải đối mặt với thứ chất độc có tính hủy diệt ghê gớm này.

- Chiến tranh đã xa, nhưng những người lính Binh chủng Hóa học vẫn chưa có nổi những giây phút bình yên. Làm sao họ có thể đối mặt với những khó khăn, vất vả, hy sinh ấy?

- Dẫu biết rằng, chất độc mà người Mỹ đã sử dụng ở Việt Nam đem lại sự bất hạnh cho con người, di truyền qua nhiều thế hệ, nhưng người lính làm công việc nguy hiểm bậc nhất này chỉ nghĩ một điều giản dị, còn chất độc hóa học là còn sự bất an, còn nỗi lo âu canh cánh của toàn xã hội.

Môi trường hoạt động của Bộ đội Hóa học thường chứa đựng nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm đối với sức khỏe, tính mạng, thậm chí để lại di chứng, ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai của mỗi người. Nhưng không phải vì thế mà anh em chần chừ, thoái thác nhiệm vụ, mà trái lại, luôn tâm niệm: “Trong những hoàn cảnh cam go, khốc liệt, nguy hiểm, nhân dân rất cần đến bộ đội”. Do vậy, nhiều đồng chí cán bộ, hậu phương, gia đình còn nhiều bộn bề, riêng tư, nhưng vẫn sẵn sàng nhận nhiệm vụ vào những điểm nóng, những điểm nguy hiểm.

Với những người lính trên mặt trận thầm lặng này, khoảng cách giữa chiến tranh và hòa bình thật mong manh, khó phân biệt trong công việc. Tiếp xúc trực tiếp với tác nhân độc hại trong thời gian dài, với liều lượng cao là công việc hết sức nguy hiểm, phải có một hệ thần kinh thép mới có thể trụ vững trong những giây phút mà chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Ai đã từng mặc bộ đồ phòng hóa bằng cao su, dưới cái nắng hè gay gắt của miền Trung và làm việc trong môi trường độc hại do hóa chất độc gây ra, mới hiểu hết cường độ chịu đựng và những hy sinh thật khó nói thành lời của người lính Hóa học. Chỉ một giờ đồng hồ, cởi bộ quần áo phòng hóa ra, người ướt sũng như vừa dưới ao lên. Thậm chí, có người không chịu nổi, đã ngất xỉu giữa chừng. Hay có những cuộc hành quân trên địa bàn hiểm trở, người lính phải tiết kiệm từng lời nói, chắt chiu từng hơi thở, để dành sức cho những công việc mới. Chỉ một chút sơ sẩy, tắc trách là tai họa khôn lường.

- Và ngay trong hòa bình, đã có những người lính Hóa học phải chấp nhận những hy sinh, thưa đồng chí Chính ủy?

- Đúng vậy, cựu chiến binh Hóa học, Nguyễn Thành Ngô, 5 năm chiến đấu ở chiến trường Tây Nguyên, 7 năm làm nhiệm vụ thu gom chất độc hóa học tại các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Dù sinh ra trong hòa bình, nhưng những đứa con mang dòng máu của ông sinh ra không bình thường do phải chịu hậu quả chiến tranh…

PV: Xin cảm ơn đồng chí Chính ủy! Xin chúc cán bộ, chiến sĩ Binh chủng Hóa học hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn, sớm đem lại những vùng đất bình yên cho nhân dân!

Trần Vân thực hiện

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác