Bài học Mỹ Ca
QĐND - Thứ Tư, 21/04/2010, 12:0 (GMT+7)
Dịp kỷ niệm chiến thắng 30-4 năm ngoái, tôi được đến thị trấn Mỹ Ca, huyện Cam Ranh-Khánh Hòa, trước khi ra công tác ở quần đảo Trường Sa. Được biết, Mỹ Ca trước đây từng là một trong những nơi ăn chơi khét tiếng của quân đội Sài Gòn cũ. Theo tài liệu của Cục Địch vận, đội quân này được chăm sóc bằng hàng loạt chính sách xã hội rất "ưu ái", như: Tặng phẩm ghi công, trợ cấp túng thiếu, cứu trợ thừa kế và mất tích, miễn học phí cho con "tử sĩ", đảm nhận nuôi dạy con em binh lính trong hệ thống các "trường học văn hóa quân đội", tăng cường cung cấp hàng "quân tiếp vụ", "phòng trà giải quyết sinh lý" cho binh sĩ... So sánh mức sống trước và sau khi đi lính, có 62% binh sĩ sau khi đi lính thấy đời sống sung túc. Cùng với đó, bằng viện trợ một lượng vũ khí lớn chưa từng thấy của Mỹ, lục quân và hải quân của quân đội Sài Gòn được cho là "mạnh thứ tư trên thế giới", không quân "mạnh thứ mười thế giới"! Đội quân này có vũ khí tốt hơn bất kỳ nước châu Á nào khác; có nhiều máy bay chiến đấu hơn bất kỳ chính quyền chư hầu nào khác trên thế giới; đạn dược, xăng dầu, quân cụ, xe cộ... và lương thực hết sức dồi dào. Vậy mà, trước cuộc đối đầu lịch sử với quân đội ta, đội quân ấy tan như bong bóng xà phòng - Tại sao?
 |
| Vịnh Cam Ranh. Ảnh: Internet |
Có thể tìm thấy câu trả lời từ chính Mỹ Ca, nơi những người lính chế độ cũ không thiếu tiền nhưng họ lại thiếu một thứ khác. Alan Dawson, một nhà báo Mỹ trong cuốn "55 ngày sụp đổ của chế độ Sài Gòn" đã viết về những người lính ở Cam Ranh tháo chạy và lý giải điều này: "Chúng tôi đã cho anh mọi thứ anh cần, trừ sự dũng cảm. Chỉ tại anh không có thứ ấy. Không có thứ ấy bởi anh không biết chiến đấu vì ai? Trong khi quân đội Sài Gòn bỏ đi nhậu nhẹt, xem phim, đi hộp đêm mỗi tối thì Quân giải phóng ngồi học tập chính trị để làm cho chiến sĩ hiểu không những họ đang làm gì mà tại sao lại phải làm như thế?".
Có thể tìm thấy câu trả lời từ chính Mỹ Ca, khi thị trấn nhỏ giờ đây không còn là khu phố ăn chơi, đàng điếm, chỉ còn các khu gia đình của bộ đội hải quân tằn tiện lo cuộc sống. Nhưng từ người chồng ngoài đảo xa, đến người vợ ở quê nhà đều tràn ngập niềm tin, vững vàng ý chí "khi Tổ quốc cần họ biết sống xa nhau".
Câu chuyện Mỹ Ca một lần nữa khẳng định vai trò của việc xây dựng nhân tố chính trị tinh thần đối với quân đội. Vũ khí trang bị có vai trò quan trọng nhưng vũ khí trang bị dù "mạnh" đến đâu cũng trở nên vô nghĩa khi đội quân ấy "yếu" về chính trị tinh thần. Điều đó cho thấy, việc đẩy mạnh hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị để tạo ra cội nguồn sức mạnh, mạch sống của quân đội ta luôn là nhiệm vụ trọng yếu, là bài học chưa bao giờ cũ.
Nguyễn Văn Minh