QĐND - Vào những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước, đám sinh viên văn khoa chúng tôi thảy đều như sôi lên với tập ký sự “Miền đất lửa” của hai tác giả Vũ Kỳ Lân và Nguyễn Sinh. Hồi bấy giờ trên văn đàn có mấy tập tiểu thuyết khá xôn xao của một lớp nhà văn “thế hệ vàng” vừa bước ra khỏi cuộc chiến tranh, nhưng “Miền đất lửa” được dư luận quan tâm hơn cả. Tác phẩm được trao giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, mặc dù đó chỉ là những trang ghi chép của hai nhà báo, ngồn ngộn hiện thực nhưng rất ít văn chương. Vâng, tác giả Nguyễn Sinh là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, còn Đại úy Vũ Kỳ Lân là phóng viên Thông tấn quân sự. Những năm ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông đều cùng có mặt ở Quảng Bình -Vĩnh Linh để viết bài, chụp ảnh, đưa tin về cuộc chiến đấu, phục vụ chiến đấu và lao động sản xuất của quân và dân hỏa tuyến. Sau chiến tranh, hai ông chọn lọc những trang ghi chép trong các cuốn sổ tay phóng viên của mình, tập hợp thành tập ký sự “Miền đất lửa” do NXB Tác phẩm mới (nay là NXB Hội Nhà văn) phát hành.
 |
|
Huấn luyện thực hành kỹ thuật bắn pháo. Ảnh: Trọng Hiệp
|
Mấy chục năm rồi, tôi vẫn còn nhớ như in những câu chuyện người thật, việc thật trong cuốn “Miền đất lửa”, gắn liền với những chiến công của quân dân Quảng Bình -Vĩnh Linh và chiến trường Trị Thiên ngày ấy. Chẳng hạn như trận pháo binh ta bất thần giội lửa xuống Cồn Tiên -Dốc Miếu mùa hè 1967. Đó là một chiến công khiến quân thù thất điên bát đảo, làm nức lòng quân dân cả nước và đã đi vào văn thơ, âm nhạc vang mãi đến bây giờ.
Ngày ấy, căn cứ Dốc Miếu là một trong những “con mắt thần” của hàng rào điện tử Mắc Na -ma-ra. Tại đây, địch tập trung quân số và trang bị khá lớn, hiện đại tối tân bậc nhất thời ấy để ngày đêm bắn phá, uy hiếp ta. Đầu năm 1967, Trung đoàn pháo binh 164 của Quân khu 4 được lệnh vào Vĩnh Linh tham gia hiệp đồng tác chiến tiêu diệt địch ở Đường 9 và đánh trả pháo binh địch ở bờ Nam Bến Hải. Sau trận “luồn sâu đánh hiểm”, giáng đòn sấm sét xuống căn cứ 241 ở Cam Lộ đêm 6-3-1967, khiến bọn Mỹ vừa hùng hổ kéo ra Bắc Quảng Trị phải rụt cổ lại, Trung đoàn pháo binh 164 được lệnh chuẩn bị trận đánh vào Dốc Miếu. Đây là một trận tập kích pháo binh có ý nghĩa hết sức quan trọng. Trong buổi giao nhiệm vụ cho trung đoàn, cấp trên đã đọc bức điện của Bác Hồ gửi lực lượng pháo binh tham gia trận đánh này: “... Các chú đại diện cho pháo binh miền Bắc xã hội chủ nghĩa đánh trả hành động leo thang của pháo binh địch ở bờ Nam. Vì vậy trận đầu các chú phải đánh thắng!...”.
Trận tập kích “giội lửa” hơn một giờ liền của Trung đoàn pháo binh 164 xuống căn cứ Dốc Miếu đêm 20-3-1967 đã được sử sách ghi chép tỉ mỉ. Trong tập 10 của bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập (NXB Sự thật -1989) còn in nguyên văn bức thư của Bác Hồ khen ngợi Bộ đội Pháo binh về chiến công này. Nhưng phải đến khi đọc tập ký sự “Miền đất lửa”, đông đảo công chúng mới được biết thêm nhiều câu chuyện cảm động và độc đáo, khâm phục những tấm gương đồng bào Vĩnh Linh đã đóng góp cho chiến công vang dội này. Chẳng hạn như chuyện bà con xóm Bàu xã Vĩnh Thủy chặt tre, đẵn gỗ rồi tháo cả nhà cửa ra lót đường chống lầy cho xe pháo vào trận địa; chuyện các lão nông hợp tác xã Thủy Ba huy động trâu bò ra kéo pháo lên đồi; chuyện Trung đội 16 nữ dân quân xã Vĩnh Sơn đảm nhiệm ba trận địa nghi binh, sử dụng bộc phá và đạn khói thành thạo đánh lừa được những “con mắt thần” của quân thù... Trong khi giúp đơn vị xử lý một sự cố ở phà Sa Lung, anh Thuộc là công nhân lái máy kéo đã hy sinh. Trong lúc hỗ trợ anh em Tiểu đoàn 1 kéo pháo vào trận địa, cụ Cơ bị ngã xuống hố bom, hy sinh ở tuổi sáu mươi...
Bị ám ảnh bởi những câu chuyện như huyền thoại của “Miền đất lửa”, vào năm cuối cùng đại học tôi xin đi thực tế ở Vĩnh Linh. Tôi đã được chui xuống lòng địa đạo Vịnh Mốc có cửa hầm thông ra biển, đã đến bên cột cờ phía Bắc cầu Hiền Lương là nơi từng được chọn đặt đài quan sát giao hội của trinh sát pháo binh ta, đã tìm đến những trận địa pháo ca -nông, pháo lựu... từng giội lửa xuống Cồn Tiên -Dốc Miếu năm nào... Nhưng Trung đoàn pháo binh 164 thì đã chia tay miền đất lửa, mang theo cái tên “Đoàn pháo binh Bến Hải” để ngược lên phía Bắc bảo vệ biên cương. Chuyến đi thực tế năm ấy, bỗng dưng tôi lại nổi máu viết lách kiểu như ký sự “Miền đất lửa” của các ông Vũ Kỳ Lân và Nguyễn Sinh. Sau 2 bài bút ký dài kỳ “Cồn Cỏ những ngày biển lặng” và “Tân Lâm mùa tiêu chín” được đăng trên Báo Quân đội nhân dân, tôi được các anh chị ở bản báo “để mắt” tới.
Thế rồi tôi ra trường, đi dạy học rồi được động viên vào bộ đội và gần chục năm sau thì về công tác ở Báo Quân đội nhân dân. Công việc phóng viên của tờ báo “nhà binh” giúp tôi được đến nhiều đơn vị lừng danh của quân đội ta mà lâu nay chỉ được biết qua sử sách, vậy mà không hiểu sao tôi vẫn chưa có dịp được đến Trung đoàn pháo binh của “Miền đất lửa” năm nào. Mãi đến năm đầu tiên của thiên niên kỷ thứ ba, một lần nữa cái tên “Trung đoàn pháo binh 164” lại ám ảnh tôi như một sự thôi thúc. ấy là dịp đoàn cựu nữ pháo binh xã Ngư Thủy -Quảng Bình được một doanh nghiệp tài trợ cho ra thăm Hà Nội, thực hiện ước mơ bao năm của “các O xê gái” là được ra thăm Thủ đô, được vào Lăng viếng Bác Hồ, được đến chào Đại tướng Võ Nguyên Giáp... Năm ấy, các cựu nữ pháo binh Ngư Thủy đã ngoại ngũ tuần, nhiều người đã lên chức bà, nhưng ai cũng gọi họ là “các O xê gái” và họ cũng nhất loạt xưng “O” ngọt xớt với đám phóng viên “đầu bốn” chúng tôi. Thấy tôi mặc quân phục, biết là phóng viên báo quân đội, các O xúm đến hỏi thăm có biết Trung đoàn pháo binh 164 bữa ni đóng quân ở mô không? Có quen eng (anh) Huấn, eng Long của Trung đoàn không? Tôi thưa: Đồng chí Huấn, đồng chí Long thì em không biết. Nhưng Trung đoàn pháo binh 164 thì hiện đang đóng quân ở phía Bắc, trong đội hình của Binh đoàn Hương Giang. Đơn vị đã được nâng cấp thành Lữ đoàn pháo binh chiến lược, nhưng vẫn mang tên là Đoàn pháo binh Bến Hải, đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Các O “à” lên vui mừng: Thiệt rứa à, mừng quá hè! Một O giải thích thêm: Eng Nguyễn Công Huấn là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2. Eng Lê Thiếu Long là Tham mưu trưởng Tiểu đoàn 2, đó là đơn vị được phân công phối hợp với lực lượng pháo binh tỉnh đội Quảng Bình bảo vệ bờ biển từ Bố Trạch vô đến Lệ Thủy. Chính hai eng nớ đã huấn luyện cho các O cách bắn tàu chiến Mỹ đó! Khi mô lên công tác ở Đoàn pháo binh Bến Hải, nhớ nói giùm là các O xê gái Ngư Thủy gửi lời hỏi thăm anh em cán bộ, chiến sĩ của lữ đoàn nghen!
Tôi nhận lời các O, nhưng rồi công việc cứ cuốn hút, mãi đến đầu tháng Tư vừa rồi mới có dịp lên công tác ở Đoàn pháo binh Bến Hải. ấy là nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến dịch giải phóng thị xã Quảng Trị và cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ, tôi lên công tác ở Binh đoàn Hương Giang, được các đồng chí ở Cục Chính trị Binh đoàn giới thiệu về Lữ đoàn pháo binh 164, đơn vị pháo binh chủ lực chi viện cho mặt trận Bắc Quảng Trị suốt “mùa hè rực lửa” năm 1972, đặc biệt cho bộ binh chiến đấu bảo vệ Thành Cổ. Chính từ đây, Lữ đoàn pháo binh 164 được mang tên Đoàn pháo binh Bến Hải anh hùng...
Ngay hôm đầu tiên đến đơn vị, tôi đã thực thi ngay lời dặn của “các O xê gái” là hỏi thăm về các đồng chí Nguyễn Công Huấn, Lê Thiếu Long và một số cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn pháo lựu 105mm phối thuộc với pháo binh bờ biển của tỉnh đội Quảng Bình năm xưa... Tiếc thay, hầu hết mọi người đều áy náy trả lời là không biết. Kể ra cũng chẳng trách được họ, bởi đã ngót nghét hơn bốn chục năm rồi còn gì! Anh em cán bộ phân đội và chiến sĩ thì chẳng nói làm gì, đến như các cán bộ lãnh đạo và chỉ huy Lữ đoàn hiện nay, người lớn tuổi nhất thì cũng đúng vào cái năm pháo binh Trung đoàn 174 giội lửa xuống Cồn Tiên -Dốc Miếu mới cất tiếng khóc chào đời.
Chưa chắp nối, liên lạc được với một số cán bộ thời trước, cùng gia đình và người thân của họ, nhưng những địa danh lịch sử gắn liền với những chiến công oanh liệt của đơn vị thì ai cũng thuộc làu làu, dẫu chưa được đặt chân tới. Ngay cả Đại tá Lữ đoàn trưởng Bùi Quang Khải và Đại tá Chính ủy Lữ đoàn Lê Trọng Hiệp cũng mãi đến năm 2009, nhân dịp Hội nghị pháo binh toàn quân tổ chức ở Đà Nẵng, mới kết hợp được một chuyến hành hương về chiến trường xưa. ấn tượng nhất của các anh vẫn là tình cảm của quân và dân miền đất lửa đối với những người lính Đoàn pháo binh Bến Hải. ô tô xuất phát từ Bắc Giang, vào đến Đồng Hới đã tối mịt, vậy mà Chủ tịch và Bí thư huyện Vĩnh Linh vẫn a lô động viên các eng cố chạy thêm trăm cây số nữa có đang là bao! Lính chân đồng vai sắt thì ngán gì chặng đường ấy, có điều ái ngại vô cùng là đã hơn 8 giờ tối mà cả ban Thường vụ huyện ủy và Thường trực UBND huyện vẫn “bám trụ” ngồi chờ. Mâm cơm đón khách đã nguội nhưng tình cảm của chủ và khách thì nồng ấm vồn vã không sao tả xiết. Suốt cả ngày hôm sau, đích thân một Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách văn xã trực tiếp dẫn các anh đi Cửa Việt, Cửa Tùng, địa đạo Vịnh Mốc, Núi Reng, xã Vĩnh Thủy, xóm Cổ Hiền, Cột cờ Hiền Lương, Bến phà Sa Lung... là những nơi trước đây Trung đoàn pháo binh 164 đã đặt trận địa, sở chỉ huy, đài quan sát... Lại dặn: Hôm nào họp xong quay về, nhớ ghé vô chơi với bày tui nghe...
Tôi thực sự gặp khó khăn khi muốn viết đôi điều về phong trào của Đoàn pháo binh Bến Hải hôm nay, bởi mặt công tác nào của đơn vị cũng nổi bật, xuất sắc, “bỏ thì thương” mà “vương” thì khuôn khổ trang báo không cho phép. Ví như công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức thì Lữ đoàn pháo binh 164 được xếp tốp đầu trong khối các trung đoàn và lữ đoàn trực thuộc, theo như “Báo cáo tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2011” của Quân đoàn 2. Ví như công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, thì đơn vị luôn giành giải Nhất, Nhì trong các cuộc hội thi, hội thao, diễn tập, kiểm tra... của cấp trên. Tính riêng 3 năm gần đây, đơn vị đã đoạt giải Nhì hội thi tiểu đoàn pháo binh giỏi toàn quân; giải Nhất hội thi tiểu đoàn trưởng và chính trị viên giỏi quân đoàn; giải Nhất hội thi nền nếp chính quy, doanh trại “xanh -sạch-đẹp”, điều lệnh đội ngũ giỏi toàn quân đoàn v.v... Ví như công tác Hậu cần -Kỹ thuật, thì chỉ riêng việc đóng quân giữa vùng đồi đá ong mà đủ rau sạch quanh năm và là đơn vị xe pháo nhiều mà liên tục nhiều năm không có tai nạn giao thông nghiêm trọng, đã là điều đáng ngạc nhiên khâm phục!
Thế thì hỏi chuyện huấn luyện chiến sĩ mới ở Tiểu đoàn 1, từng hai lần được tuyên dương Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân nhé! Mấy năm nay có nhiều tân binh đạt 3 điểm 10 được thưởng phép không? Thiếu tá Đỗ Quang Bình, tiểu đoàn phó về quân sự “cải chính”: Bây giờ bắn bài 1 những 3 bia, tổng cộng tối đa là 90 điểm cơ! Với lại chuyện “thưởng phép” bây giờ cũng phải đổi mới cho phù hợp. Mỗi tuần đại đội họp bình xét một lần, những ai “trúng thưởng” thì có xe ca đơn vị chở về sân huyện đội vào chiều thứ Sáu. Chiều Chủ nhật lại tập trung đón ở sân huyện đội. Làm như vậy thì phong trào thi đua tuần nào cũng “nóng”, lại phối hợp chặt chẽ với địa phương trong quản lý và giáo dục bộ đội...
Tôi lại hỏi Thiếu tá Nguyễn Văn Phương, Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 2 là đơn vị huấn luyện sẵn sàng chiến đấu: Nếu được chọn ở đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới hoặc đơn vị huấn luyện chiến sĩ “cũ” thì thích bên nào hơn? Trả lời: Đã là những nhiệm vụ chính trị của đơn vị thì không thể nói “thích” hay “không thích”. Vả lại, mỗi nhiệm vụ cũng có những khó khăn, thuận lợi riêng. Huấn luyện chiến sĩ mới thì lúc nào cũng phải “gồng” lên để duy trì kỷ luật, nhưng mỗi năm chỉ 2 đợt “căng” như thế. Huấn luyện đơn vị sẵn sàng chiến đấu thì nền nếp kỷ luật khá hơn, nhưng phải trong tư thế sẵn sàng chuyển trạng thái quanh năm. Là nói thế, chứ dẫu là đơn vị quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới hay chiến sĩ “cũ” thì vẫn phải kiên cường, tự lực, đánh giỏi, bắn trúng... xứng đáng với 8 chữ vàng truyền thống của lữ đoàn.
Thật đúng là khẩu khí của lính Pháo binh Bến Hải!
Bút ký của Mai Nam Thắng