Sáng tác
Một người thơ “nghiệp dư”…
QĐND - Thứ Tư, 05/10/2011, 14:34 (GMT+7)

QĐND - Cuối tháng Tám vừa rồi, tôi về dự Liên hoan sân khấu hài toàn quốc lần thứ nhất tổ chức tại Quảng Ninh, tình cờ tôi ngồi cùng ô tô 4 chỗ với Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Doãn Hoàng Giang, Chủ tịch Hội đồng Nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam. Suốt chặng đường từ Hà Nội về Hạ Long, tôi chỉ “phỏng vấn” Doãn Tiên sinh đúng hai câu hỏi. Câu thứ nhất: Cụ đánh giá như thế nào về Đạo diễn-NSND Xuân Đàm? Câu thứ hai: Thế NSƯT Kim Quý, phu nhân của Xuân Đàm?

NSƯT Kim Quý. Ảnh:Đông Hà

NSND Doãn Hoàng Giang trả lời câu thứ nhất: “Đó là một nghệ sĩ lớn của sân khấu Việt Nam!”. Và câu thứ hai: “Đó là một diễn viên đa tài!”. Rồi ông giải thích thêm: Cô ấy là một trong những diễn viên hiếm hoi làm được cái việc là nối trái tim nghệ sĩ với trái tim khán giả. Hơn thế nữa, từ những năm 80 của thế kỷ trước, cô ấy đã làm đạo diễn kịch thể nghiệm thành công…

Không phải tự dưng mà tôi cắc cớ hỏi về đôi vợ chồng nghệ sĩ đang hưu trí mãi tận Quảng Trị và chẳng liên quan gì đến sân khấu hài sắp tới. Là bởi vì trước đó mấy hôm, tôi có nhận được bức thư của nhà thơ Hoàng Vũ Thuật, nguyên Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Quảng Bình. Anh Thuật viết: “Chị Kim Quý có gửi cho tôi chùm thơ. Tôi đọc với một tình cảm như để sẻ chia, vì hiểu rất sâu về cuộc đời chị ấy và gia đình của chị, một gia đình nghệ sĩ nổi tiếng. NSND Xuân Đàm vừa là tác giả kịch bản vừa là đạo diễn của nhiều vở kịch đã ghi dấu ấn trên sân khấu Việt Nam, như: Gia đình má Bảy; Thiên địa nhân; Mùa hạ cay đắng; Tiếng hát; Bão tố ngoài khơi; Lý Chiêu Hoàng v.v.. Vợ anh, chị Kim Quý là diễn viên mà có lẽ nhắc tên thì khán giả Bình Trị Thiên ai cũng biết. Bây giờ anh chị đã nghỉ hưu, hai con người này đang sống một cuộc đời như thời tuổi trẻ, hôm sớm bên nhau ở Đông Hà-Quảng Trị. Có điều khi tuổi về chiều, như những người nghệ sĩ khác, họ sống với cuộc sống đầy tâm trạng. Họ nương tựa vào nhau, chở che nhau để chống lại sự hà khắc, lắm lúc cay nghiệt của cuộc đời. Rồi thơ đến với chị như sự cứu rỗi. Chị Quý không nghĩ mình làm thơ như những người thông thường vẫn nghĩ. Những trắc ẩn khôn lường đã xui chị ghi lại những tâm tư của mình để kỷ niệm, để giải bày. Có thơ như có thêm một người bạn. Đằng sau lớp ngôn ngữ dễ hiểu kia đã phòng chiếu cuộc đời, thân phận của chị. Tôi vốn yêu quý những người làm thơ như thế, không phải để thành tác giả. Tôi đọc, cảm phục chất tự nhiên, như một thứ bản năng bật ra đầu cây bút. Vì thế, nó chẳng cần vần vè trau chuốt. Đôi khi như một mẫu vật thô ráp mà lại ẩn náu trong ấy nhiều điều. Tôi khuyến khích chị phải công bố, dù chẳng để làm gì. Dẫu sao, thì đây là một tiếng thơ thứ thiệt, chưa có sự lấp lánh ngời sáng như những nhà thơ chuyên nghiệp, nhưng chị có cái cho người đọc đồng cảm. Thế cũng quý rồi phải không? Tôi mong muốn được giới thiệu NSƯT Hồ Thị Kim Quý và thơ chị với độc giả của Báo Quân đội nhân dân cuối tuần. Đó cũng là sự trân trọng với thế hệ văn nghệ sĩ đi trước chúng ta mà họ rất khiêm tốn…”. 

Tôi đã đọc một mạch gần chục bài thơ của chị Kim Quý do nhà thơ Hoàng Vũ Thuật gửi tới và hết sức bất ngờ bởi những câu thơ mang hơi hướng hiện đại, rất ấn tượng của một cây bút nghiệp dư đã ngoại lục tuần. Chẳng hạn bài “Thân phận”:

Đôi khi muốn thành chim

bay vút tới tầng mây cao nhất

xem rõ mặt vầng dương

 

Đôi khi muốn làm cây thông

đứng chơ vơ trên đồi

thử sức với gió mưa đơn độc

 

Đôi khi muốn làm chó cảnh

nhận vuốt ve mơn trớn của người

nhận cú đá khi người nổi giận

                           

Bình thản

ngước đôi mắt người

ngắm cơn giận của người.

Hoặc như bài “Màu”: Với em/ tím là gạch nối hạnh phúc quá khứ và hiện tại/ trắng là mỏng manh tinh khiết tâm hồn/ xanh là thôi thúc dại khờ tình yêu non trẻ/ đỏ là trái tim nồng ấm đam mê/ vàng là tĩnh lặng/ đen/ nơi tận cùng lòng đất thủy chung. Toàn bộ những “tím”, “trắng”, “xanh”. “vàng”… dẫn giải từ đầu chỉ để đổ xuống một chữ “đen” trong câu cuối bài thơ. Cũng như bài “Thân phận” đã dẫn trên đây, tất cả những mơ ước cao xa bay bổng cuối cùng đọng lại một cảnh huống ngước đôi mắt người/ ngắm cơn giận của người. Phải từng trải, phải chiêm nghiệm cả đời mới hạ được những câu chữ như thế!

Thơ Kim Quý kiệm chữ, kiệm lời, nhiều ẩn dụ và liên tưởng. Day trở trong thơ chị là những nỗi niềm thế thái nhân tình, thảng hoặc đôi khi có cả tâm trạng chán chường thất vọng, nhưng niềm tin vào Chân-Thiện của cuộc đời đã giúp chị đứng vững. Và thẳm sâu trong những câu thơ buồn là sự tôn vinh cái Đẹp mà niềm tin đã mang đến cho chị, như những ẩn dụ trong bài thơ “Cây sầu đông”:

Suốt mùa đông

đối diện với tôi cây sầu đông trụi lá

sần sùi dạn dĩ giá rét gió mưa 

 

Tôi tựa vào cây mỗi sáng mỗi chiều

 khi nỗi buồn chợt đến

khi bước chân tôi hẫng hụt

 

Giúp tôi đứng lên

dưới vòm sầu đông yên ả

trong mắt tôi xanh đến diệu kỳ

Cho nên bữa đó, khi nghe NSND Doãn Hoàng Giang nhận xét về Kim Quý, tôi thầm nghĩ: Giá mà Doãn Tiên sinh biết rằng, gần đây NSƯT Kim Quý còn có thơ đăng rải rác trên các báo và đang sắp xuất bản một tập truyện ngắn nữa, thì…

Mai Nam Thắng
Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác