“Con đường huyền thoại vẫn khơi nguồn sáng tạo...”
QĐND - Đầu tháng 9 vừa qua tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu tập truyện ký “Huyền thoại tàu không số” của nhà văn cựu chiến binh Đình Kính và bộ phim tài liệu 10 tập cùng tên của đạo diễn Minh Chuyên, do Đình Kính viết kịch bản theo tập truyện ký trên đây. Đến nay, Đình Kính đã có hơn 10 tác phẩm văn học về bộ đội hải quân, trong đó tiểu thuyết “Người của biển” được Giải thưởng văn học 5 năm (1984-1989) của Bộ Quốc phòng (đã tái bản lần thư ba) và tiểu thuyết “Sóng chìm” được Giải thưởng Hội Nhà văn năm 2008. Đặc biệt, cả hai tiểu thuyết trên đây đều viết về huyền thoại Đoàn tàu không số-Đường Hồ Chí Minh trên biển.
Nhà văn Đình Kính cho biết:
- Tôi thực sự quý trọng, kính nể và “khoái” những con người đã làm nên con đường huyền thoại ấy. Và nữa, con đường ấy có nhiều chuyện, với nhiều số phận, nhiều mất mát, nhiều bi kịch, nhiều thân phận éo le... Tôi tin rồi đây, nhất định còn nhiều người, có thể cả tôi nữa, vẫn viết về những người đã làm nên con đường có một không hai trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Nói rộng hơn, đề tài chiến tranh sẽ không bao giờ vơi cạn trong tiềm thức người viết. Không chỉ những người đã qua chiến tranh mà sẽ có một thế hệ không qua chiến tranh viết về chiến tranh. Những người không qua chiến tranh viết về chiến tranh có thế mạnh riêng của họ.
 |
| Nhà văn Đình Kính (bên trái) thắp hương liệt sĩ tàu không số. Ảnh: Đức Thọ |
* Ý tưởng viết cuốn tiểu thuyết “Sóng chìm” ra đời khi nào? Được hình thành và thực hiện như thế nào?
- Tôi đã có vài ba cuốn sách viết về chiến tranh, nhưng thấy chưa “đã” vì nhiều nguyên do. Trong đó có thời điểm “phát ngôn”. Khi thấy không khí đối với văn chương đã cởi mở hơn, nên tôi viết Sóng chìm. Chiến tranh đã lùi xa hơn 30 năm, đã đến lúc viết về cuộc chiến ấy trung thực hơn, với những hy sinh mất mát, với những tổn thương, khốc liệt, với những éo le nơi thân phận người, với những quan hệ dằng dịt mà nghiệt ngã, với những bi kịch trong chiến tranh... và đã có thể đẩy những vấn đề ấy tới tận cùng, điều mà trước đó, do hoàn cảnh lịch sử, ít làm được.
Tôi “thuộc” con đường chở vũ khí cho chiến trường bằng đường biển trong những năm đánh Mỹ nên lấy đó làm bối cảnh, làm cái cớ để thể hiện ý tưởng và những điều trăn trở của mình. Và nữa, cuộc vận động của Bộ Quốc phòng viết về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng là xúc tác để tôi viết và cho ra đời tiểu thuyết Sóng chìm.
* Nhưng tác phẩm lại được Giải thưởng Hội Nhà văn chứ không phải Giải thưởng văn học của Bộ Quốc phòng?
- Tôi có đăng ký đề tài và “nộp quyển” hẳn hoi. Nhưng thật tiếc là có thể mỗi cuộc thi, mỗi cuộc vận động sáng tác có tiêu chí và quan niệm văn chương riêng.
* Là nhà văn đã có 10 tập truyện ngắn và tiểu thuyết viết về hải quân (chưa kể hơn 10 đầu sách biên soạn và kịch bản phim), anh có khó khăn và thuận lợi gì khi viết “Sóng chìm”?
- Khó khăn nhất vẫn là quan niệm văn chương của một thời, lối viết mòn cũ của một thời vẫn “ám” tôi. Muốn dứt ra, viết theo đà đổi mới văn chương, theo nhận thức hôm nay của mình, nhưng không dễ. Chẳng gì khó hơn là bỏ một thói quen. Còn thuận lợi, như tôi đã nói, ấy là tôi khá am tường con đường ấy và những người làm nên con đường ấy. Nhưng đó là con dao hai lưỡi. Rất có thể vì muốn phản ánh một cái gì đấy mình rất rành, nên tham lam, không tự chủ được ngòi bút mà sa đà vào các sự kiện, tác phẩm dễ đi theo lối kể lê, thống kê. Và nữa, nếu không cẩn thận, “chủ nghĩa đề tài” sẽ làm hỏng tác phẩm văn chương.
 |
| Nhà văn Đình Kính trong một chuyến tìm về bến tàu không số ở Cà Mau |
* Trong môi trường “bùng nổ thông tin” hiện nay, sau mỗi đợt giải thưởng văn chương thường rộ lên những khen chê trái chiều trên các “kênh” truyền thông. Vậy mà từ sau khi “Sóng chìm” được giải thưởng Hội nhà văn Việt Nam năm 2008 đến nay, chưa thấy có ý kiến “phản biện” gì, theo anh vì sao được như vậy? Mặc dù theo tôi, đề tài này không mới và nghệ thuật cuốn tiểu thuyết cũng rất… truyền thống.
- “Truyền thống” hoặc “ hiện đại” hoặc “ đổi mới”... chỉ là phương tiện. Viết hay mới là mục đích. Viết theo lối “truyền thống” mà hay thì có giá trị hơn viết theo lối “hiện đại”, “đổi mới” mà không ai hiểu gì. Còn viết thật “hiện đại”, thật “đổi mới” mà hay thì quá tuyệt vời!
Thực ra cũng từng có những ý kiến cho rằng “Sóng chìm” viết về chiến tranh, sao không thấy bóng dáng lính Mỹ? Lại có người đặt vấn đề “Sóng chìm” không trung thực với sự thật lịch sử (!) Nhưng như thế cũng có cái hay. Tác phẩm không ai khen chê, rơi vào khoảng trống, buồn lắm. Còn vấn đề “trung thực” thì hiện nay gần như “ngã ngũ” rồi. Trung thực hay không trung thưc với lịch sử trong tiểu thuyết khác với trung thực hay không trung thực trong viết sách lịch sử.
* Trong tiểu thuyết “Sóng chìm” anh đã xây dựng khá thành công bối cảnh phong trào của một vùng bị địch tạm chiếm ở Phú Yên những năm đầu thập niên 60 của thế kỷ trước. Đọc những đoạn ấy, có cảm giác như anh từng “đi Bê” thời chống Mỹ, mặc dù anh là nhà văn miền Bắc trưởng thành sau chiến tranh. Bằng cách nào anh có được những trang viết sống động, “đặc sệt” Khu 5 như thế?
- Có lẽ vì tôi có vốn sống ở vùng ấy và biết học cách nói của bà con vùng đó chăng?
* Rất tiếc là phần miêu tả về chuyến tàu không số vượt sóng gió, nguy hiểm để cập bến được ở Vũng Rô, đã bị “bỏ qua”. Có phải vì anh thiếu vốn sống, thiếu tài liệu?
- Tìm tình huống, tìm chi tiết đưa vào tiểu thuyết là để phục vụ mục đích, ý tưởng mà tác giả muốn đề cập trong cuốn sách của mình. Tôi viết tiểu thuyết chứ đâu phải viết ký. Mà viết ký, sự kiện cũng phải chọn lọc. Tôi có quá nhiều chi tiết về những con tàu vượt sóng gió, nguy hiểm đã cập được bến Vũng Rô, nhưng chúng không phục vụ cho mục đích của “Sóng chìm”.
* Trong tiểu thuyết này có nhân vật chị Tư Nhâm là cơ sở điệp báo nằm vùng của ta, vợ một cán bộ chỉ huy tàu không số bị hy sinh trong sự kiện Vũng Rô năm 1964. Nhằm che mắt địch để tiếp tục hoạt động cho cách mạng, chị phải tái giá với một sĩ quan ngụy thuộc loại người khá tử tế. Sau năm 1975, chị là "bà trung tá" có chồng di tản và sẽ phải sống với cái lý lịch oan nghiệt đó trọn đời vì đồng đội trong mạng lưới bí mật của chị không còn ai để làm chứng. Đặt nhân vật vào cảnh huống này, có vẻ như tác giả hơi... tàn nhẫn, thưa anh?
- Những nhân vật như chị Tư Nhâm ở làng Cát, hay chuyện anh du kích trẻ ở Hiệp Hòa vì nhớ vợ quá mà trốn về, bị anh em ta đuổi theo... để giữ bí mật con đường vận tải biển, đều là những nguyên mẫu ngoài đời. Suốt mấy chục năm "đeo bám" lần theo dấu tích những con tàu không số, tôi được mắt thấy tai nghe nhiều số phận, nhiều cảnh huống còn nghiệt ngã hơn thế. Trong bộ phim tài liệu 10 tập "Huyền thoại tàu không số" đang trình chiếu trên VTV1, chúng tôi cũng đã giới thiệu một số nhân chứng mà đến tận hôm nay vẫn chưa được vinh danh và tri ân xứng đáng với những hy sinh, cống hiến của họ; cuộc sống của nhiều người vẫn còn hết sức chật vật khó khăn... Chiến tranh khốc liệt và nghiệt ngã thế đấy! Và tôi nghĩ, những số phận không may mắn ấy cũng chính là một phần huyền thoại không thể thiếu của Đoàn tàu không số!
* Được biết, “Sóng chìm” đã được chính tác giả chuyển thể thành kịch bản phim truyền hình hơn 40 tập, do hãng phim Giải Phóng thực hiện, sẽ trình chiếu trong dịp kỷ niệm 50 năm “Đường Hồ Chí Minh trên biển”. Khi chuyển sang điện ảnh, nội dung và bố cục tiểu thuyết có bị thay đổi nhiều không? Có thêm, bớt chi tiết và nhân vật nào không?
- Bốn mươi tập phim truyện đó không chỉ được chuyển thể từ tiểu thuyết “Sóng chìm”, mà nó còn được chuyển từ tiểu thuyết “Người của biển” nữa. Do chuyển thể từ hai cuốn tiểu thuyết thành một bộ phim, đương nhiên nội dung, tình huống và nhiều nhân vật có thay đổi, thêm bớt cho phù hợp. Chuyển từ hai cuốn tiểu thuyết, nên dung lượng, biên độ của phim được mở rộng hơn và tất nhiên nói được nhiều điều hơn. Bộ phim hay dở, sẽ do khán giả thẩm định. Nhưng với sự giúp đỡ, hỗ trợ tối đa của Bộ Quốc phòng, của Bộ tư lệnh Hải quân và nhiều đơn vị, tổ chức khác, tôi tin đây là bộ phim chiến tranh khá “hoành tráng”. Nhiều đại cảnh phải dùng đến 9 máy quay phim và phải huy động 5 tàu chiến các loại, hai máy bay trực thăng và cả một đơn vị quân đội để đóng lính ngụy. Tiếc là thời gian làm phim gấp quá, nên khó tránh sai sót. Âu cũng là tình trạng “nước đến chân mới nhảy” của chúng ta xưa nay...
* Xin hỏi câu cuối: Hiện nay anh đang viết gì? Sắp tới có tác phẩm nào về hải quân nữa của Đình Kính ra đời không?
- Nhà văn không viết, chẳng biết làm gì. Tôi vẫn viết nhưng đang thực hiện quy trình ngược lại, nghĩa là chuyển kịch bản phim truyện truyền hình “Chủ tịch tỉnh” (vừa phát giờ vàng trên VRV1) thành tiểu thuyết. Và như trên đã nói, rất có thể cùng với nhiều thế hệ nhà văn khác, tôi vẫn tiếp tục viết về bộ đội Hải quân và Đoàn tàu không số!
* Xin cảm ơn anh và chúc nhà văn cựu chiến binh Đình Kính tiếp tục viết khỏe, viết hay về người lính!
Mai Nam Thắng thực hiện