QĐND - Tôi đang đợi chuyến xe buýt về Đông Anh thì người lái chiếc xe ba bánh tạt vào bên đường: Cậu lính về đâu, lên xe đi với lính già? Không chút ngần ngại, tôi leo lên ngồi cạnh ông. Và cơ duyên may mắn tôi đã được trò chuyện cùng người đồng đội già đầy thiện cảm, hóm hỉnh, tốt bụng đến lạ…
ông là Ngô Thời Bình, sinh năm 1953, ở Hoàn Kiếm -Hà Nội. Năm 1971, như bao bạn bè cùng thế hệ, Ngô Thời Bình tạm biệt giảng đường đại học lên đường bảo vệ Tổ quốc. Tham gia trong đội hình của đoàn quân anh hùng, thuộc Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, trực tiếp chiến đấu tại Quảng Trị -Thừa Thiên. Những năm tháng ấy, biết bao lần ông đã phải đau xót vĩnh biệt những người đồng đội...
Ông luôn tự cho mình là người may mắn được trở về, mặc dù chẳng còn lành lặn, với tỷ lệ thương tật 8/8 (cũ), ông phải nằm bất động, phần sọ não trọng thương bị găm nhiều mảnh đạn hành hạ ông hằng ngày… Vậy mà dần dần cái lão có biệt danh là “Bình sọ” ấy đã chiến thắng được bệnh tật, có sức khỏe để leo lên chiếc xe ba bánh vật lộn cùng hàng hóa, dặm trường mưu sinh. Công việc vất vả, ngày nhiều lắm cũng được 200 ngàn đồng, ngày không có khách, lại ngồi bán ly nước cùng bà… Nhìn bề ngoài tưởng như ông là người khỏe mạnh, nhưng những lúc trái gió trở trời, những mảnh đạn còn găm trong sọ não lại hành hạ ông, vợ con phải vất vả chăm sóc, chiều chuộng như chiều con trẻ. Những lần ấy, cả nhà ngồi nhìn nhau trào nước mắt…
 |
|
Ông Ngô Thời Bình thay mặt trung tâm trao bò tặng thương binh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đông Anh, Hà Nội.
|
Mặc dù bản thân đau yếu, nhưng ông vẫn luôn trăn trở: “Chiến tranh đã qua hàng chục năm, đất nước đang phát triển, nhiều người đã có của ăn của để, nhiều người giàu có… Vậy mà nhiều thương binh, bệnh binh, nạn nhân chất độc da cam… lại đang phải chịu nhiều thiếu thốn, thiệt thòi, cái nghèo đói vẫn còn đeo bám họ...”. ông mong muốn được giúp đỡ đồng đội mình một phần nào đó, có thêm tinh thần nghị lực để họ vươn lên trong cuộc sống.
Suy nghĩ rồi hành động, năm 2005 một trung tâm thiện nguyện do những thương binh là lính Tây Trường Sơn năm xưa nay sinh sống trên địa bàn nội thành Hà Nội được hình thành, mang tên: “Trung tâm hỗ trợ nhân đạo Tây Trường Sơn” do ông đứng đầu. Trung tâm làm nhiệm vụ vận động, quyên góp và giúp đỡ những hoàn cảnh thương binh gặp khó khăn, tạo việc làm cho con em thương binh, liệt sĩ, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam... Buổi ban đầu, nguồn kinh phí hoạt động cũng do chính những người lính già Tây Trường Sơn trên địa bàn Hà Nội chung tay quyên góp đã sớm đi vào hoạt động...
ông cho rằng trung tâm là chiếc cầu nối giữa những hoàn cảnh may mắn hơn, chia sẻ với những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn hơn, tiếp sức cho lòng người đến với việc thiện… “tích thiện ắt phùng thiện”. Hơn 7 năm hoạt động, trung bình mỗi năm trung tâm có 3 đến 5 đợt tổ chức trao quà cho những thương binh, bệnh binh là chiến sĩ Tây Trường Sơn trên địa bàn Hà Nội. Hai năm sau, quà tặng không chỉ được trao tặng trong nội thành Hà Nội, mà trao tặng đến các vùng sâu, vùng xa… Những năm gần đây, như năm 2010 đã trao được 50 suất tiền và 20 chiếc quạt điện trị giá hơn 30 triệu đồng, năm 2011 trung tâm đã phối hợp với Câu lạc bộ cựu chiến binh, thương binh Thăng Long trao được 2 con bò cho 2 thương binh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở huyện Sóc Sơn. Đầu năm 2012, trung tâm trao được nhiều phần quà, có trị giá hơn 20 triệu đồng và những ngày tháng 7 năm nay ông đang bận rộn phối hợp cùng Hội cựu chiến binh Hoàn Kiếm trao những suất quà ước đạt 30 triệu đồng… Những con số chưa nhiều, song với ông, việc làm đã vượt lên giá trị vật chất, đó là những niềm động viên tinh thần cả người nhận và người trao.
Trong căn nhà chật chội tại phố Gầm Cầu -Hoàn Kiếm, ngày ngày ông vẫn chạy xe, bà bán trà đá và nhận chế độ thương binh nặng. Nguồn thu nhập ấy ông bà còn phải nuôi 2 cô con gái đang học đại học. Các con ông vẫn phải vừa học, vừa làm thêm, phụ giúp bố mẹ… Trong căn phòng “đa chức năng”, bên cạnh bộn bề những vật dụng mưu sinh là những tấm Huân chương Chiến công, Huân chương Chiến sĩ giải phóng… và nhiều bằng khen của các ngành, các cấp. Với ông bà, chẳng có niềm vui nào lớn bằng được đón nhận nụ cười tươi rói, hạnh phúc trên gương mặt đồng đội và người thân của họ. Niềm vui ấy đã theo ông cả một hành trình dài…
Bài và ảnh: Nguyễn Văn Hạnh