Ông tướng làm thơ “hải, lục, không quân”
QĐND - Thứ năm, 19/07/2007 | 21:20 GMT+7 printIn trang này

Thiếu tướng Văn Duy-người có nhiều vần thơ chiến sĩ

Vào tuổi 80, Thiếu tướng Đặng Văn Duy (tên thường gọi Văn Duy) vẫn miệt mài bên trang viết. Đã có thời gian cùng làm việc với ông ở Tổng cục Chính trị và cùng ở gần nhà nhau trên “phố nhà binh” Lý Nam Đế nên tôi thường đọc thơ ông và ít nhiều hiểu về ông - vị tướng có nhiều bài thơ về bộ đội và khá nhiều bài “có duyên”, được phổ nhạc. Đến nay, ông đã có đủ bộ sưu tập thơ về bộ đội, đủ cả “hải, lục, không quân”...

Quê ở Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh) nên Văn Duy luôn tự hào là một người con của quê hương đại thi hào Nguyễn Du. Ông từng sáng tác bài thơ “Sống mãi Nguyễn Du”, được đài Tiếng nói Việt Nam phổ nhạc. Trong kháng chiến, Văn Duy là một cán bộ từng lập nhiều chiến công xuất sắc, được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi và trực tiếp gắn huy hiệu của Bác tại Đại hội Chiến sĩ thi đua toàn quân lần thứ nhất (năm 1952).

Tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1944, vào bộ đội năm 1947, Văn Duy được giao nhiều chức vụ quan trọng: Chính ủy trung đoàn tên lửa H74, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Tên lửa, Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Không quân, Chính ủy Bộ Tư lệnh Không quân, Phó ban cơ yếu Trung ương, Cục trưởng Cục Tuyên truyền đặc biệt (Tổng cục Chính trị)… Nhiệm vụ nào Văn Duy cũng hoàn thành xuất sắc và hầu hết những đơn vị ông tham gia lãnh đạo, chỉ huy đều được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Không chỉ là người cán bộ tài năng, Văn Duy còn có một hồn thơ chiến sĩ. Sống, chiến đấu, làm việc, đồng cam cộng khổ cùng những người lính trên suốt chặng đường chinh chiến, Văn Duy đã viết nhiều bài thơ khắc họa hình ảnh những người lính ở các đơn vị mà ông đã kinh qua. Đến nay, có thể nói, ông đã có đủ “bộ sưu tập” thơ về bộ đội ở nhiều quân-binh chủng.

Với bộ đội tên lửa, nơi ông có nhiều gắn bó, trong bài thơ “Đẹp mãi vùng trời”, Văn Duy viết: … Chốt giữ trong, cơ động đường dài/ Bánh xe lăn, cánh sóng vươn xa tìm địch/ Đạn đạo vạch nhiễu thù, lao tới đích/ Sáng mãi trong ta, Đẹp mãi vùng trời… Bài thơ này đã được đài Tiếng nói Việt Nam phổ nhạc, trở thành một trong những bài hát hay về bộ đội tên lửa.

Với bộ đội không quân, Văn Duy đã khắc họa hình ảnh đẹp về chiến thắng trận đầu: Bay cao, bay xa, thần tốc/ Chiến công, nối tiếp chiến công; Ta bồi hồi nhớ lại/ Những biên đội không quân/ Vút cao hình đất nước/ Cất cánh bay, theo tay/ Bác vẫy, trên đầu…

Không trực tiếp công tác ở Quân chủng Hải quân, nhưng tướng Văn Duy vẫn rung động, đồng cảm với những người lính biển. Ông mơ ước được làm “cánh chim báo tin vui” cho họ: Ước được làm chim ra đảo xa/ Nghe sóng gió nói lời của biển/ Ta thương ta, tình người lính chiến…

Nhớ về những ngày cùng đồng đội tham gia đoàn công tác đặc biệt mở đường liên lạc với quốc tế theo chỉ thị của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phá thế bao vây của địch, Văn Duy viết những vần thơ tái hiện về hình ảnh những người lính một thời gian khổ, hào hùng không thể nào quên: Hữu Lũng đêm mưa cọp gầm rung bóng núi/ Đồi cỏ gianh trăn cuốn vút tên bay/ Bìm bịp kêu hoài nghe não ruột…; Mở đường ra biển xa/ Mở đường cho ta gặp bạn/ Trong bão bùng lửa đạn/ Cửa Ngăn dựng lán, nhường hầm/ Cho ta áo cơm/ Cho đồng đội ta tấm chăn vùi thân hồi ngã xuống…

Công việc của ngành cơ yếu âm thầm, tưởng chừng khó viết thành thơ, vậy mà Văn Duy vẫn viết nên Bài ca cơ yếu. Bài thơ này đã được nhạc sĩ An Thuyên phổ nhạc thành bài Hành khúc cơ yếu Việt Nam phát trên sóng đài Tiếng nói Việt Nam: Luật của chúng mình/ Lung linh nhịp điệu/ Mã của chúng mình/ Huyền diệu nét tinh khôi…

Vừa làm thơ, vừa viết văn, đến nay, Văn Duy đã có 5 tập thơ được xuất bản tại Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Nhà xuất bản Thanh niên: Bến nhớ, Thấp thoáng thời gian, Tình bạn xuyên thế kỷ, Nhịp cầu, Ký ức thời gian. Ngoài ra, ông còn có 4 tập sách được Nhà xuất bản Quân đội nhân dân và Nhà xuất bản Lao động ấn hành: Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, nhà chính trị, quân sự lỗi lạc; Bắn rơi tại chỗ máy bay B52; Sáng tối một vùng; Sáng mãi vùng trời; Kiến trúc sư Phạm Hoàng-một nhân cách lớn…

Năm 2007, Thiếu tướng Văn Duy vừa tròn 60 năm tuổi Đảng và vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng nhất. Đến thăm và chia sẻ cùng ông niềm vui lớn này, tôi hỏi: Vì sao một vị tướng lại có nhiều bài thơ về “lính”? Ông khiêm nhường nói: “Không có những người lính thì làm sao có những vị tướng? Hình ảnh những người lính quả cảm, xông pha trên chiến trường dầu sôi lửa bỏng luôn in đậm trong tâm khảm tôi. Viết về họ luôn là nguồn cảm hứng vô tận trong tôi…”. Chính suy nghĩ ấy đã giúp Văn Duy có nhiều bài thơ hay về bộ đội cũng như trong cuộc sống đời thường, với đức tính khiêm nhường, thủy chung, chí nghĩa chí tình với đồng đội, ngôi nhà ông ở phố nhà binh luôn là “điểm hẹn” của bạn bè một thời trận mạc. Đúng như câu thơ mà một người bạn viết về ông: Nhà tướng, bạn bè luôn đến gặp/Gần xa đã biết nếp gia phong…

Bài và ảnh: Hồng Lân