Về thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thứ
QĐND - Thứ bảy, 26/08/2006 | 18:12 GMT+7 printIn trang này

Có nơi đâu trên trái đất này… Có người mẹ nào như mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Nam đã tình nguyện hiến dâng các con cháu của mình cho Tổ quốc Việt Nam yêu quý trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Khi con mẹ hy sinh đến người con thứ 4, thứ 5, mẹ lại động viên người con thứ 6, thứ 7, thứ 8, rồi thứ 9 lên đường. 9 lần nhận giấy báo tử con; 2 lần nhận tin báo tử con rể và cháu ngoại- tổng cộng 11 con cháu của mẹ hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Và rồi tất cả nỗi đau đều nén trong lòng mẹ… Gần đây, sức khoẻ của mẹ Thứ đã yếu đi nhiều. Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng, trở trời, mẹ lại ốm. Mẹ nằm đó trên chiếc giường nhỏ. Căn nhà của mẹ phần lớn không gian đều để dành để các án thờ những người con và cháu. Hàng ngày, bà Trị- con gái đầu của mẹ vẫn cần mẫn nâng giấc cho mẹ từng lưng cơm bát cháo. Công việc chăm sóc, nương tựa của hai người đàn bà- một ngoài 80, một ngoài 100, cũng là một câu chuyện cảm động hiếm có trên đời.

Chiếc xe lăn lâu nay đã vắng dáng ngồi của mẹ. Mẹ chỉ quanh quẩn với chiếc giường. Với mẹ, khái niệm ngày và đêm, mưa và nắng giờ đây không còn quan trọng nữa, bởi mắt mẹ đã mờ. Giữa làn khói hương ngan ngát không gian, ở đâu trong căn nhà cũng như hiện hữu hình ảnh những đứa con của mẹ. Những đứa con ở mọi miền đất nước đã về với mẹ để được ngồi bên mẹ, để được nắm tay mẹ, để được gọi hai tiếng mẹ ơi. Trong số những người con của mẹ hôm nay có cả những vị lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước đã đến với mẹ trong niềm tri ân sâu sắc. Bởi tất cả chúng con hôm nay đều là con của mẹ.
Các dòng tâm bút lưu trong cuốn sổ tại nhà mẹ Thứ có đầy đủ các tầng lớp nhân dân Việt Nam, từ người cựu chiến binh đại diện Đoàn hành trình thắp sáng lửa truyền thống, đến người chiến sỹ cảnh sát miền Nam kính trọng gọi mẹ bằng hai từ trìu mến “Thưa Má” rất Nam bộ… rồi đại diện Đoàn làm phim “Tổ quốc- Người mẹ” đến các cháu học sinh, các văn nghệ sĩ… Chúng con đã dừng lại và suy nghĩ thật lâu trước những dòng chữ mà bây giờ đọc lên vẫn có thể mường tượng được phần nào tấm lòng chân thành của những người con xa với mẹ: “Con ngồi bên mẹ lặng im. Nhìn mẹ thật lâu để ngắm thật nhiều. Có lẽ tuổi con còn quá trẻ để hiểu thế nào là chiến tranh, là những khắc nghiệt mà mẹ đã vượt qua cho chúng con hôm nay. Cám ơn mẹ thật nhiều. Thật lòng con đã khóc. Con mẹ từ Hà Nội ghé thăm… ”. Thật sự, chúng con không bao giờ hiểu hết những khắc nghiệt mà mẹ đã trải qua, những hy sinh mất mát quá sức chịu đựng của một con người mà mẹ đã gánh chịu. Những nỗi đau không biết có nỗi đau nào hơn thế nữa…

Có nơi đâu trên trái đất này… Có người mẹ nào như mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ ở Quảng Nam đã tình nguyện hiến dâng các con cháu của mình cho Tổ quốc Việt Nam yêu quý trong cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc. Khi con mẹ hy sinh đến người con thứ 4, thứ 5, mẹ lại động viên người con thứ 6, thứ 7, thứ 8, rồi thứ 9 lên đường. 9 lần nhận giấy báo tử con; 2 lần nhận tin báo tử con rể và cháu ngoại- tổng cộng 11 con cháu của mẹ hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Và rồi tất cả nỗi đau đều nén trong lòng mẹ…

Nhiều lần về thăm mẹ Thứ nhưng lần nào tôi cũng nhận ra sự kỳ diệu ở người mẹ rất đời thường. Mùa thu này, mẹ Thứ đã bước sang tuổi 103- cái tuổi như giọt sương đầu cành, như chuối chín cây… Ghi nhận công ơn của mẹ, tỉnh Quảng Nam đang hoàn chỉnh phương án tổng thể để khởi công xây dựng Tượng đài Bà mẹ Việt Nam anh hùng lấy từ nguyên mẫu mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ, tại khu vực Núi Chúa, phường An Phú, thị xã Tam Kỳ đúng dịp Ngày Thương binh- Liệt sỹ 27/7 năm nay.
Tri Phương

MỘT NGƯỜI AUSTRALIA VIẾT SÁCH VỀ BÀ MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG Năm 2000, khi đến thăm Bảo tàng Quân đội Việt Nam, ông B.Gria, một kỹ sư xây dựng người Australia đã về hưu, vô cùng xúc động trước hình ảnh các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Và bốn năm qua, ông đã nhiều lần quay lại Việt Nam để tìm tài liệu hoàn thành cuốn sách về các mẹ, dự kiến được xuất bản trong năm nay.

Tôi gặp ông B.Gria thật tình cờ, khi cả hai cùng đến thăm bà mẹ Việt Nam anh hùng (BMVNAH) Nguyễn Thị Thứ ở Điện Thắng (Điện Bàn, Quảng Nam). Đó là người đàn ông tuổi hơn 50, cao to, gương mặt đôn hậu, cởi mở.

Anh Hà Sáu, chủ tịch xã Điện Thắng, giới thiệu: "Ông Gria đã đến đây nhiều lần. Không chỉ thăm mẹ Thứ, ông còn viết sách về mẹ". Đã có nhiều người nước ngoài đến thăm mẹ Thứ, có người tạc tượng mẹ, nhưng viết sách thì hình như chỉ có ông B.Gria. Trò chuyện cùng ông được biết hành trình viết sách của ông về mẹ Thứ và các mẹ anh hùng Việt Nam thật cảm động.

B.Gria sinh ra và lớn lên ở Nam Phi, là kỹ sư xây dựng. Về sau ông định cư tại Australia làm tư vấn tài chính cho các khu công nghiệp. Nghỉ hưu, đầu năm 2000 ông làm chuyến du lịch 15 ngày thăm Việt Nam. Điểm đầu tiên ông đến là Bảo tàng Quân đội, bởi nghĩ rằng nơi đây sẽ phản ánh đầy đủ con người Việt Nam anh hùng trong các giai đoạn đấu tranh cách mạng.

Vốn đa cảm, hình ảnh những người mẹ Việt Nam làm ông thực sự xúc động. Ông đã dừng rất lâu trước tượng mẹ Thứ. Người mẹ có chín con cùng một cháu ngoại, một con rể hy sinh vì Tổ quốc ấy, cứ choán hết tâm trí ông. Ông tìm hiểu kỹ chiếc nồi đồng huyền thoại mẹ từng nuôi cả đoàn quân chiến đấu, những thời điểm đau thương nhất của mẹ khi cùng lúc nhận ba giấy báo tử...

Chưa đủ, ông nhờ nhân viên bảo tàng tìm thêm những tư liệu liên quan đến mẹ và các bà mẹ Việt Nam Anh hùng khác. Điều ông lấy làm tiếc là sách tiếng Anh viết về những người mẹ anh hùng rất ít và chưa có tác phẩm nào thực sự làm ông thỏa mãn. Do vậy ông quyết định phải làm điều gì đó để mọi người ở đất nước ông hiểu về dân tộc Việt Nam qua hình ảnh những người mẹ, mặc dù ông biết làm điều này không dễ dàng bởi ông không phải là nhà văn chuyên nghiệp.

Về Australia trong những năm đó, ông dành nhiều thời gian tìm sách, báo viết về Việt Nam, huy động những người thân trong gia đình cùng giúp. Vợ ông làm trong một tổ chức từ thiện rất ủng hộ việc làm của chồng. Tuy nhiên, một số người trẻ tuổi không hiểu mấy về Việt Nam, hoài nghi những điều ông kể. Họ không tin nổi rằng trên thế giới này có những người mẹ vĩ đại như mẹ Thứ. Điều đó càng thôi thúc ông cầm bút.

Ông đăng ký in sách với một nhà xuất bản và được đồng ý. Vậy là từ năm 2000 đến nay, ông đã trở lại Việt Nam bốn lần, lần ở lâu nhất đến ba tháng. Cuối cùng ông đã có trong tay những thông tin về 11 mẹ còn sống tiêu biểu ở ba miền bắc, trung, nam. Hoàn cảnh anh hùng mỗi mẹ mỗi khác. Có mẹ mất chồng và hai con, có mẹ mất người con duy nhất, có mẹ mất đến bốn người con... Có mẹ còn khỏe tham gia nhiều hoạt động xã hội ở địa phương (mẹ Tuyết-Hà Nội), có mẹ bệnh tật, cuộc sống chỉ còn tính từng ngày (mẹ Gom-Củ Chi). Khi hỏi "Vì sao các mẹ chịu nhiều hy sinh mà vẫn sống thọ đến như vậy" , ông đã nhận được câu trả lời: "Mẹ phải sống để hương khói cho chồng và các con".

Chỉ cho tôi xem cuốn bản thảo viết tay dày cộp hàng trăm trang có hình ảnh 11 bà mẹ Việt Nam anh hùng cùng những thông tin và cảm nghĩ về các mẹ, ông nói: "Cơ bản cuốn sách đã đầy đủ. Chuyến đi này là để bổ sung những chi tiết nhỏ còn băn khoăn. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành nó trong năm 2005. Cách viết của tôi là lồng vào chân dung các bà mẹ Việt Nam anh hùng lịch sử đấu tranh kiên cường của dân tộc Việt Nam".

QĐND