Trên mặt trận thầm lặng
Tình sâu nghĩa nặng
Hồn người trên núi trên sông
QĐND - Thứ Sáu, 13/07/2012, 15:16 (GMT+7)

QĐND - Ở Lào, các cụ ông, cụ bà tám chín mươi tuổi kể cho con cháu nghe chuyện trên các đỉnh núi Phụ Ác, Phụ Luông, Phụ Cút, Phụ Bia… cứ đêm rằm trăng sáng, có những bông lửa hình trái tim bay lượn, rồi tụm lại với nhau thành ngọn lửa lớn, sáng rực lên một chốc rồi tắt. Còn chuyện trên sông thì ở Viêng Chăn mỗi năm cũng có một lần, vào một ngày giờ nhất định, bà con kéo nhau xuôi theo bờ sông Mê Công cách Viêng Chăn vài chục cây số, cắm trại bên bờ sông để chờ đêm đến xem ngọn lửa sẽ phụt lên chính giữa dòng sông, bay lượn rồi tắt. Nhân dân truyền tụng cho nhau nghe những ngọn lửa đó là linh hồn của các Thà-hán axa-xã-mắc Việt (Tình nguyện quân Việt Nam) chiến đấu giữ sông giữ núi cho người Lào, đã hy sinh, ngày rằm họ nhớ quê hương, đã họp nhau lại trên các đỉnh núi và các dòng sông.

Ở TP Hồ Chí Minh, chúng tôi cũng có một Ban liên lạc truyền thống quân tình nguyện Việt Nam đã từng chiến đấu chống Pháp, chống Mỹ ở Lào. Những ngày lễ, tết của người Lào, chúng tôi cũng họp nhau lại chuyện trò với nhau. Những người chưa được trở lại Lào đều mơ ước có ngày sẽ tìm mọi cách đi thăm dân, thăm đất ở chiến trường xưa…

Riêng tôi đã tham gia quân tình nguyện Việt Nam chiến đấu ngay từ những ngày đầu chống Pháp. Sau ngày cả hai nước Lào Việt thắng giặc, giành được độc lập, thống nhất hoàn toàn, nhờ làm nghề viết văn, viết báo, tôi có nhiều dịp đến Lào đã giải mã được phần nào những câu chuyện như truyền thuyết mà người dân Lào đã nói về hồn người hiện lên trên núi, trên sông.

Lễ tiễn đưa hài cốt quân tình nguyện Việt Nam tại Lào về nước.

Một lần đến Thà Khẹc, nơi chúng tôi đã chiến đấu trong đội Liên quân Việt Lào, do Hoàng thân Xu-pha-nu-vông chỉ huy vào ngày 21-3-1946. Hôm đó, quân Pháp ồ ạt tấn công chiếm Thà Khẹc, chúng đã ném bom xuống chợ, xuống sông Mê Công giết chết gần 3000 người Lào và Việt kiều đang vượt sông lánh nạn qua Thái Lan - trong số đó có nhiều chiến sĩ Việt Nam và Lào bị thương, hy sinh. Có lẽ anh Lê Thiệu Huy là liệt sĩ và Hoàng thân Xu-pha-nu-vông là thương binh đầu tiên ở Lào trong số thương binh và liệt sĩ tại mặt trận Thà Khẹc năm ấy. Bây giờ đến Thà Khẹc, tôi liền đi dọc bờ Mê Công, cố tìm xem lại dấu vết nơi nào ca nô đưa Hoàng thân và các chiến sĩ vượt sông, nơi nào các nữ cứu thương của Liên quân Lào Việt, bồng bế các em bé và dìu cõng các bà mẹ Lào xuống thuyền dưới làn bom đạn địch. Khi đẩy được những chiếc thuyền cuối cùng rời bến, thì giặc Pháp tràn ra hò hét đòi bắt sống. Lê Thị Đặng, Phan Thị Tường Vi, Trần Minh Xuân, Hoàng Mỹ Thục… dùng lựu đạn đánh trả rồi cố bơi vượt sông. Nhưng giặc đã bắn súng máy xối xả. Chị em vượt sông không thoát được một ai. Những người ở vùng này đã kể cho tôi nghe sau này chỗ bến sông Thà Khẹc ấy đã mọc rất nhiều một loại hoa lạ, bà con Lào gọi là hoa đoọc kẹo - hoa ngọc. Loại hoa này giống như hoa vông vang, cánh hoa màu vàng mơ mảnh mai nhưng nhụy hoa đỏ thắm như máu. Người Lào nói đó là linh hồn các nữ chiến sĩ cứu thương của quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên dòng sông này đã biến thành hoa ngọc (theo truyền thuyết, người Lào gọi người Việt là khôn-kẹo (người ngọc).

Lần thứ ba đến Viêng Chăn, tôi được nghe Đại tá Trần Công Hàm, Tùy viên Quân sự Đại sứ quán Việt Nam kể: Hồi đánh Mỹ-ngụy ở tỉnh Viêng Chăn gian khổ lắm. Có một đại đội Việt hết lương ăn, ở trong rừng hái lá, bẻ măng và đào củ rừng ăn thay cơm. Thương binh nặng cũng húp nước củ rừng mà sống. Biết được chuyện đó, các mẹ, các chị nuôi con mọn đã vắt bớt sữa của mình gom lại, đem ra rừng cứu thương binh. Bà con Lào ở Văng Viêng còn trút cả lúa giống để nấu cháo nuôi thương binh thiếu đói trong rừng. Anh Hàm còn kể thêm, nhiều ngôi chùa ở Viêng Chăn và các tỉnh còn lưu giữ thờ cúng nhiều hài cốt của các liệt sĩ Việt Nam.

Bác sĩ Bun Tơm, Phó ban đối ngoại Bộ Quốc phòng Lào nói: “Muốn tìm hiểu chuyện thương binh, liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam thì hãy đến các tỉnh Nam Lào, Bắc Lào và nhất là tỉnh Xiêng Khoảng”.

Tôi đã đến Luông Phra-băng, Nậm Thà, Phông-xa-lỳ và Xiêng Khoảng ba lần. Một lần đi Xiêng Khoảng với anh Chăn Thi, Chủ tịch Hội Nhà văn Lào để tiễn đưa hài cốt quân tình nguyện về Việt Nam. Chúng tôi đã nghẹn ngào khi thấy những dãy dài hài cốt liệt sĩ được phủ kín Quốc kỳ Việt Nam, nằm san sát bên nhau đỏ rực cả một góc trời Cánh Đồng Chum. Chăn Thi nói: “Chỉ riêng chiến dịch Pa Thí đã có hàng nghìn bộ hài cốt. Rồi còn các chiến dịch Cù Kiệt, bản Ban, Xa-la-phu-khun, Xảm Thông-Long Chẹng, Phù Cút, Phụ Xản... Có gia đình người Hà Nội, cả hai anh em ruột đều hy sinh trong chiến dịch Pa Thí, và một gia đình người Nghệ An, cả ba anh em ruột hy sinh một lần trong chiến dịch đường số 7. Kể làm sao cho hết xương máu của quân tình nguyện Việt Nam đã đổ xuống trên khắp đất nước Lào”… Chăn Thi nói mà nước mắt tuôn trào.

Nhân dân Lào và bà con Việt kiều thăm nghĩa trang 8 chiến sĩ quân tình nguyện ở Pạc-xong. Ảnh tư liệu.

Những ngày ở Xiêng Khoảng, tôi đã được anh Xi-von cho đi thăm khu đồi ba mộ ở xã Pha Vang, Noọng Hét. Nơi đây có mộ của anh hùng Ya Tho Tu chỉ huy lực lượng Coòng Pát Chay; mộ anh Pa-xợt, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2 và mộ chiến sĩ tình nguyện tên là Việt Sơn Hùng. Khi còn sống, ba người đã kết nghĩa anh em và chích máu ăn thề sống cùng chiến đấu bên nhau và khi chết sẽ về nằm bên cạnh nhau. Trên đường số 7, từ Noọng Hét trở về Cánh Đồng Chum, tôi được ghé thăm hang núi Thẳm Piêu. Đây là nơi quân tình nguyện và các bạn Lào bám trụ chiến đấu bảo vệ con đường chiến lược từ Nghệ An lên. Giặc Mỹ đã bắn phá hang núi này hàng trăm lần. Cuối cùng, chúng đã dùng đủ các loại bom đạn đánh suốt ngày đêm và bắn tên lửa trúng vào cửa hang, giết chết 375 người. Hang Thẳm Piêu biến thành ngôi mộ chung của cả bộ đội Việt Nam và Lào.

Theo lời hẹn của bác sĩ Bun Tơm và Đại tá Ya Anông, Trưởng ban Thanh niên Bộ Quốc phòng Lào, tôi đã được hai anh đưa về Pác Xế. Vùng này thuộc tỉnh Chăm-pa-xắc mà chúng tôi đã quen thuộc. Trong chiến cuộc đông xuân 1953-1954, Trung đoàn 101 của tôi sau khi đánh chiếm Thà Khẹc, giải phóng một số nơi ở Trung Lào đã kéo quân về đây tiêu diệt các đồn bốt của Pháp ở Huội Phày, Xu-khô-ma, Đòn-ta-lạt… mười bảy chiến sĩ hy sinh ở các trận đó, đơn vị chúng tôi đã an táng ở sau cánh đồng bản Muồng.

Trên đường từ Viêng Chăn về Pác Xế, chúng tôi đã dừng lại dự cuộc tiễn đưa hài cốt của Tình nguyện quân ở Xa-văn-na-khệt về Việt Nam. Nhân dân thành phố này ra tiễn rất đông. Cô giáo Văn-na-li xúc động đọc to các băng-rôn treo bên thành xe viết bằng hai thứ tiếng Việt Lào rồi dịch ra tiếng Lào cho bà con nghe: “Đảng, Nhà nước, nhân dân các bộ tộc Lào đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh vì sự nghiệp giải phóng hai dân tộc Lào - Việt Nam”.

Anh Bun Tơm kể cho tôi nghe chuyện khi anh tham gia đội quy tập tìm kiếm mộ liệt sĩ quân tình nguyện ở Bản Pó gần Ma-ha-xay đã xảy ra một sự kiện cảm động: Ở bản Pó có một ngôi mộ có tên người đàng hoàng khắc vào đá: “Thào Bun Lin, lính Việt Minh”. Khi anh em quy tập đang đào bới thì một ông già trong bản ra nói: “Đừng đào bới vô ích. Bởi ngôi mộ đó là giả. Năm đó trung đội trưởng Việt Minh tên là Linh - người Lào quen gọi là Thào Bun Lin đã chỉ huy Trung đội B35 độc lập thuộc Trung đoàn 120 hoạt động ở vùng này. B35 đánh giặc khét tiếng làm cho binh lính Pháp run sợ. Tên quan ba chỉ huy đồn bản Xắng treo giá ai chặt đầu Linh đem nộp sẽ được thưởng nhiều muối, vải và vàng bạc. Lo sợ Linh bị giết, dân bản Pó đã bí mật lập ngôi mộ giả và tung tin Thào Bun Lin đã chết để bảo vệ Linh.

Sau này, tôi kể lại chuyện đó cho Tiến sĩ Xi-na-va, con trai út của Chủ tịch Xu-pha-nu-vông nhân dịp anh sang Việt Nam, Xi-na-va tha thiết nhờ tôi đưa đi thăm Thào Bun Lin. Nhà văn Văn Linh chính là người trung đội trưởng được dân bản Pó làm mộ giả đánh lừa giặc Pháp để bảo vệ chiến sĩ quân tình nguyện thời đó. Gặp Văn Linh, Xi-na-va thốt lên: “Cảm ơn anh Linh đã hết lòng vì dân Lào chúng tôi. Người Lào nói, linh hồn quân tình nguyện Việt Nam ở lại khắp trên những dòng sông, đỉnh núi của Lào. Nhưng cũng có nhiều người không chết, đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế vẻ vang và trở về với Tổ quốc Việt Nam yêu dấu của mình!”.

Trần Công Tấn

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác