QĐND - Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang), nguyên Cụm trưởng Cụm H63 của lực lượng tình báo quân sự, đã kể lại lần ông cùng “Điệp viên hoàn hảo” Phạm Xuân Ẩn thực hiện nhiệm vụ đặc biệt: Tìm cách lấy bản khẩu cung của một kẻ phản bội trong Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1968.
Ông Tư Cang kể rằng, để tồn tại được lâu dài trong lòng địch, người chiến sĩ tình báo phải có những đức tính dũng cảm, mưu trí, bình tĩnh xử lý mọi tình huống... và điều quan trọng hàng đầu là phải biết chuẩn bị trước mọi việc. Ngay từ khi được giao làm nhiệm vụ quân báo, ông đã tìm cách học hỏi mọi thứ để phục vụ cho công tác tình báo, từ lái xe, chụp ảnh, bắn súng cho tới cả viết văn… Theo ông, bản lĩnh, kỹ năng và kiến thức là những thứ cần phải có của người chiến sĩ tình báo. Trong những lúc giáp mặt với kẻ thù, sự chuẩn bị trước đã giúp cho ông Tư Cang thoát hiểm trong đường tơ kẽ tóc.
Với ông, điều quan trọng nữa còn là phải biết đặt mình vào trong tình huống xấu nhất để có thể bình tĩnh xử lý mọi việc. Khi đi tác nghiệp với Phạm Xuân Ẩn, trong ngực ông bao giờ cũng cất giữ một viên đạn cuối cùng để phòng khi bị sa vào tay giặc, ông sẽ dành riêng viên đạn ấy cho mình nhằm bảo vệ điệp viên Ẩn khỏi bị lộ. Kể tới đây, ông cười, bảo: “Sau này tôi tăng cường thêm 2 viên đạn cuối cùng để đề phòng... đạn không nổ. Nguyên tắc hoạt động của điệp viên là “ngăn, cắt, bí mật” mà”. Như ông tâm sự, mình có thể hy sinh, nhưng bảo vệ được điệp viên thì mạng lưới vẫn có thể tiếp tục hoạt động, bởi gây dựng được một điệp viên tầm cỡ, tổ chức phải đầu tư, “cài cắm” từ hàng chục năm trước.
 |
|
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Tàu (tức Tư Cang).
|
Ông Tư Cang kể về lần cùng Phạm Xuân Ẩn đi lấy bản khẩu cung của một kẻ phản bội. Đó là thời điểm tháng 4-1968, khi quân ta chuẩn bị tiến công đợt hai thì có một cán bộ của ta ra hàng địch. Đang chỉnh huấn cho lực lượng vũ trang Cụm ở Chiến khu Bắc Bến Cát (Thanh An), ông Tư Cang nhận lệnh vào Sài Gòn gấp để lấy bản khẩu cung của tên phản bội. Khi vào đến khu vực cầu Bình Triệu, ông ghé mua tờ báo và thấy ngay dòng tít lớn: “Tám Hà đã trở về với chính nghĩa quốc gia” đăng kèm ảnh kẻ phản bội đứng giữa tướng Oét-mo-len và Sư đoàn trưởng Sư đoàn 5 quân đội Sài Gòn, Đại tá Phạm Quốc Thuần. Lúc này, Tư Cang mới biết kẻ phản bội nguyên là Phó chủ nhiệm chính trị cánh quân phía Bắc từng tiến công Sài Gòn dịp Tết Mậu Thân. Tìm gặp Phạm Xuân Ẩn, Tư Cang đã truyền đạt chỉ thị của cấp trên và cùng “nhà báo Phạm Xuân Ẩn” đi lấy bản khẩu cung. Phạm Xuân Ẩn đưa Tư Cang đến khu vực lăng Bà Chiểu gặp tên phụ trách thám báo Gia Định, tên này từng được đào tạo tại Mỹ nhưng khoác vỏ bọc là một trung sĩ quản lý hồ sơ, hắn chính là người đang giữ bản khẩu cung. Khi đó, ở Sài Gòn, bọn Mỹ - ngụy chỉ biết Phạm Xuân Ẩn là phóng viên thường trú của một tờ báo Mỹ, còn Tư Cang là bạn “chí thân” của Phạm Xuân Ẩn với cùng sở thích nuôi chim, chó cảnh. “Khi chúng tôi vào đang là giờ nghỉ trưa, tên trung sĩ đồng ý cho hai chúng tôi mượn bản khẩu cung để lấy thông tin viết bài, với điều kiện phải trả lại trước giờ làm việc buổi chiều 10 phút”, ông Tư Cang nhớ lại.
Cầm bản khẩu cung, Tư Cang giật mình bởi tên Tám Hà biết quá nhiều bí mật và đã khai quân ta đang chuẩn bị tiến công đợt hai. Vì vậy, địch biết được trước khi mở màn đợt tiến công, ta đã chôn ở vùng Bình Mỹ (Củ Chi) và Hóc Môn hàng trăm viên đạn pháo vác vai H12 để bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất. Từ thông tin ấy, địch đã dùng máy bay B52 ném bom rải thảm vùng này để tiêu hủy số đạn pháo trên. Ông Tư Cang nói: “Chúng ta có bị thiệt hại, nhưng nhờ lấy được bản khẩu cung nên cũng hạn chế được sự tàn phá của Mỹ - ngụy. Trong quá trình đi khai thác thông tin từ bản khẩu cung này, tôi phải tự đọc, tự nhớ và viết báo cáo chứ ông Ẩn không được phép làm gì hết để tránh lộ tung tích”.
Dù nhiệm vụ lấy bản khẩu cung đã hoàn thành nhưng Tư Cang chưa hài lòng, ông tiếp tục tìm hiểu thêm đánh giá của quân đội Mỹ về trận đánh Mậu Thân và khả năng chịu đựng của Mỹ - ngụy nếu quân ta tiến công tiếp đợt 2. Qua tiếp xúc với một số chỉ huy Sư đoàn của Mỹ, ông được chúng cho biết: “Trước đây phải lên rừng tìm Việt Cộng, nay Việt Cộng tự đến để mà đánh thì càng đỡ vất vả”. Còn qua nguồn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu ngụy và cấp cao của Mỹ, ông lại được biết địch đang nhận định: “Nếu Việt Cộng đánh một trận nữa, thì sẽ giáng một đòn nữa vào tâm lý của quân đội Mỹ, bởi đợt 1 đã làm rung chuyển cả nước Mỹ và Tổng thống Mỹ Giôn-xơn phải tuyên bố không ra tranh cử tiếp vì mất uy tín với dân chúng”. Khi đó, phía Mỹ đã chỉ đạo bằng mọi giá ngăn không cho chúng ta tổ chức tiến công đợt hai Tết Mậu Thân. Vì vậy, chúng ra sức tuyên truyền việc Tám Hà đã ra hàng và đã biết hết kế hoạch tiến công của ta.
Bản báo cáo của Tư Cang nhanh chóng được gửi về Trung ương Cục và đã góp phần giúp cấp trên điều chỉnh lực lượng, phương án tác chiến trong những đợt tiến công tiếp theo.
Bài, ảnh: Lê Hùng Khoa