Một thời để nhớ
Người chị Hoài Châu vắt sữa cứu thương binh
QĐND - Thứ Hai, 13/08/2012, 10:20 (GMT+7)

QĐND-Ở xã Hoài Châu (Hoài Nhơn, Bình Định) những năm chống Mỹ, cứu nước thường lan truyền hai câu thơ: “Em ra trận giữa chừng bị đạn/Mẹ chưa về sữa chị nuôi em”. Người phụ nữ được nhắc đến trong những câu thơ trên chính là chị Võ Thị Đào, người đã từng cho thương binh Lã Viết Quang uống sữa của mình khi anh bị thương ở chân và bị kiệt sức do mất nhiều máu. Sau 38 năm, hai nhân vật trong câu thơ ngày ấy đã gặp lại nhau…

Cựu chiến binh Lã Viết Quang (hiện ở xã Nga Thủy, Nga Sơn, Thanh Hóa) vẫn chưa hết bồi hồi khi kể về một thời lửa đạn. Đó là khoảng trung tuần tháng 8-1972, trong đội hình Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 (Đoàn Sao Vàng), anh và đồng đội đã phối hợp cùng du kích xã đánh địch nống lấn, bảo vệ xã Hoài Châu vừa được giải phóng. Ở thôn An Quý, ta đã bắn cháy một xe tăng địch, tiêu diệt và làm bị thương hơn 50 tên. Khi Trung đội trưởng Quang bò theo dọc chiến hào kiểm tra các mũi chiến đấu thì bị pháo địch bắn bị thương ở chân trái. Lúc đó đồng đội còn ở cả phía trước nên không ai phát hiện anh bị thương. Đúng lúc ấy, có 4 người phụ nữ đi về phía anh. Họ là người dân Hoài Châu đi chợ về và bị kẹt giữa trận càn. Biết Quang bị thương, chị Bốn (tức Võ Thị Đào) đã không ngần ngại xé ngay vạt áo băng bó vết thương cho anh, rồi các chị thay nhau dìu người thương binh ra khỏi làn đạn đến căn hầm ở bìa làng. Khát quá nên Quang đã thều thào xin nước uống, nhưng lúc đó không thể kiếm được nước cho anh, chị Đào liền ra miệng hầm và một lát sau quay lại, trên tay cầm một ly sữa. Thấy vậy, anh Quang hiểu ngay, bảo: “Tôi chỉ cần nước uống thôi!”. Chị Đào nghiêm giọng: “Cố mà uống đi, không ngại gì cả, lúc này tính mệnh anh là trên hết!”. Anh gật đầu, uống cạn ly sữa còn ấm nóng từ cơ thể chị, trong đó có cả giọt nước mắt cảm động của chính mình. Anh nói với chị: “29 tuổi đầu rồi mà tôi vẫn được chị chăm sóc bằng dòng sữa quý, cũng nhờ có chị mà tôi như được sinh ra lần thứ hai”. Tối hôm ấy, sau khi được các chị chăm sóc, Trung đội trưởng Quang được chuyển lên tuyến trên điều trị.

Bà Võ Thị Đào.

Sau này, khi ra Bắc, anh Quang đã nhiều lần viết thư cho chị Đào theo địa chỉ xã Hoài Châu, nhưng do Hoài Châu chia tách địa giới thành các xã: Hoài Châu và Hoài Châu Bắc nên anh không nhận được hồi âm. Do ảnh hưởng từ vết thương, lại ba lần bị tai biến nên sức khỏe anh giảm sút nhiều, vì thế mà mơ ước được trở lại chiến trường cũ thăm ân nhân luôn trở nên xa vời đối với anh. Năm 2010, khi đoàn CCB Trung đoàn 12, Sư đoàn 3 tổ chức chuyến đi thăm lại chiến trường xưa, anh đã quyết tâm đi bằng được, mặc cho gia đình có ý lo ngại cho sức khỏe của anh. Đoàn CCB vào tới xã Hoài Châu Bắc và được bà con tiếp đón nhiệt tình. Đồng chí Nguyễn Đức Yên, khi ấy là Chủ tịch UBND xã, nghe được câu chuyện của anh đã kín đáo sắp xếp một cuộc gặp bất ngờ. Hôm sau, giữa hội trường lớn có hàng trăm người, Chủ tịch xã Nguyễn Đức Yên lên giới thiệu có một thương binh muốn tìm gặp lại người phụ nữ đã cứu anh bằng dòng sữa của chính mình, rồi đồng chí Chủ tịch xã bất ngờ dẫn Lã Viết Quang đến chỗ chị Đào. Sau chút ngỡ ngàng, chị Đào đến bên, nhìn vào vết sẹo trên chân trái của anh rồi nói: “Đúng anh ấy rồi!”. Cả hai người cùng ôm chầm lấy nhau, nghẹn ngào không nói nên lời. Mọi người có mặt trong hội trường khi ấy cũng lặng đi... Người phụ nữ trong câu chuyện năm xưa giờ đây đã ở tuổi “thất thập”, bà kể lại: “Hồi đó, tôi mới 39 tuổi, còn con út mới 4 tháng, ở nhà khát sữa, nó khóc rát cổ, còn mình thì bị kẹt trong trận càn. Tôi nhớ lúc đó dìu được anh Quang vô tới hầm thì anh đã kiệt sức, cứ đòi nước. Nhìn thấy trong hầm có cái ly, tôi nghĩ ngay đến chuyện vắt sữa cho anh uống. Sau này tôi biết có một số đội văn nghệ trong huyện đã dựng lại hoạt cảnh dựa theo câu chuyện này, thực ra lúc lúc đó tôi đâu có suy nghĩ gì lớn lao mà chỉ nghĩ giản đơn là mình phải bằng mọi cách cứu chữa thương binh bởi anh em Sư đoàn 3 đã vì Hoài Châu mà chiến đấu, hy sinh thì mình cũng phải cố giúp các anh...”.

Những ngày ở Hoài Châu Bắc, thương binh Lã Viết Quang cũng đã tới thăm, cảm ơn ba người phụ nữ đã cùng dìu anh trong chiến hào ngày ấy là: Võ Thị Lạc, Võ Thị An, Nguyễn Thị Khanh. Hỏi thăm gia cảnh, anh Quang mới hay chị Đào cũng gánh chịu những mất mát, thiệt thòi khi chồng và một con trai của chị đã hy sinh. Hiện tại, chị đang sống một mình, còn cô con út từng chịu cơn khát sữa trong trận càn hơn 30 năm trước đang theo gia đình chồng định cư bên Pháp, chỉ còn vợ chồng người con trai ở xóm bên thi thoảng lại qua thăm mẹ.

Vài tháng sau, anh Quang đã đặt vé tàu mời chị Đào ra Bắc chơi, tham quan Thủ đô. Từ đó, hai gia đình đã trở nên thân thiết, và Hoài Châu Bắc cũng đã trở thành địa chỉ thân quen đối với các thành viên trong gia đình anh.

Hồng Vân

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác