QĐND-Tôi gặp thương binh Nghiêm Huy Tiến, Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ tiếng hát thương binh Thủ đô, khi anh vừa trở về từ đợt điều dưỡng ở Phú Thọ. Trong cuộc trò chuyện, anh kể nhiều về những đồng đội từng có mặt trong đội hình Sư đoàn 968 làm nhiệm vụ ở chiến trường Lào. “Đến nay, tôi không sao quên được những đồng đội người Hà Nội tên Hòa, Huê, Duyền, Thân… đã dũng cảm hy sinh ngoài mặt trận, do vội vã mà có người chỉ được chúng tôi dùng dao găm chôn tạm thi thể bên những gốc cây săng lẻ”, CCB Nghiêm Huy Tiến nhớ lại.
Sau này, qua bạn bè, đồng đội, anh biết những người đồng hương cùng nhập ngũ đã được quy tập về các Nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị, nhưng anh vẫn không nguôi nỗi niềm đưa các anh trở về gần hơn với người thân. Mang theo nỗi trăn trở ấy tâm sự với các CCB Tiểu đoàn 38 (Bộ tư lệnh Thủ đô), nơi anh từng có những tháng huấn luyện tân binh trước khi vào chiến trường, các đồng đội đã nhiệt tình ủng hộ. Nhưng muốn làm việc nghĩa ấy thì phải nhận được sự đồng ý của gia đình, thế là anh đã lặn lội đi kiếm tìm địa chỉ từng gia đình liệt sĩ. Trong các năm 1997-1998, vợ chồng anh đã từng rong ruổi trên chiếc xe máy “cà tàng”, tỉ mẩn đi dọc các triền đê, tới các nghĩa trang liệt sĩ ở Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì… để lần tìm địa chỉ gia đình liệt sĩ. Năm 1998, theo mong muốn của gia đình, cũng là tâm nguyện của anh và đồng đội, CCB Tiểu đoàn 38 đã tổ chức đưa hài cốt 5 liệt sĩ về yên nghỉ tại nghĩa trang quê nhà.
 |
|
Các “ca sĩ thương binh” trong chuyến biểu diễn “Hát cho đồng đội” tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn (tháng 6-2009). Ảnh do nhân vật cung cấp.
|
Về phục viên với hạng thương tật 2/4, lại thường xuyên đau ốm, nhưng Nghiêm Huy Tiến đã không buông xuôi, cam chịu. Năm 1997, vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức một chương trình liên hoan văn nghệ, anh đã trở thành một “cây đơn ca” trong số các tiết mục của anh em thương binh Thủ đô. Sau buổi biểu diễn, nguyện vọng của đông đảo anh em “nghệ sĩ thương binh” là muốn có một “sân chơi” để họ có thể tới sinh hoạt thường xuyên. Tháng 10 năm ấy, Câu lạc bộ tiếng hát thương binh Thủ đô được thành lập với hơn 20 hạt nhân văn nghệ là những thương binh nặng. Là người sinh hoạt và tham gia Ban chủ nhiệm từ những ngày đầu thành lập, Nghiêm Huy Tiến đã đảm nhiệm vai trò “vác tù và” từ những công đoạn “bếp núc” cho tới việc trực tiếp biểu diễn. Đều đặn vào các buổi chiều thứ hai và thứ bảy hằng tuần, các thành viên Câu lạc bộ lại góp mặt tại Nhà văn hóa thành phố để luyện tập văn nghệ.
“Kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với các thành viên câu lạc bộ chính là đợt biểu diễn ở Quảng Trị vào đầu tháng 6-2009. Hồi đó, tôi và anh em đã bàn nhau xây dựng một chương trình văn nghệ mang tên “Hát cho đồng đội” để dành tặng các liệt sĩ đang yên nghỉ ở Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị”, anh Tiến cho biết. Ý tưởng ấy đã được các thành viên Câu lạc bộ tán thành và các “nghệ sĩ thương binh” đã thực hiện chuyến lưu diễn có một không hai trên đất lửa Quảng Trị. Đó là buổi sáng ngày 3-6-2009, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn, lần đầu tiên các thành viên Câu lạc bộ có một chương trình văn nghệ “ba không”: Không có khán giả, không dùng mi-crô và không thay trang phục. Tối hôm ấy, một chương trình văn nghệ tương tự cũng đã được tổ chức tại chân tượng đài Thành cổ Quảng Trị để dành tặng đối tượng khán giả là những “người nằm dưới cỏ”. “Chúng tôi quyết định không thay trang phục bởi anh em hiểu rằng đâu đó quanh đây, thậm chí ngay tại nơi mình đang đứng có rất nhiều đồng đội đang dõi mắt, lắng nghe chúng tôi hát, giống như ngày nào các anh vẫn từng được nghe văn công hát ngay tại trận địa hay bên những chiến hào còn vương khói súng”, các thành viên trong Câu lạc bộ đã chân thành bộc bạch.
Thương binh Nghiêm Huy Tiến kể rằng, trong chuyến biểu diễn ở nghĩa trang Trường Sơn, các anh đã đi tới tận các khu mộ để hát bài “Đồng đội ơi” (nhạc Nguyễn Giang, thơ Trương Vĩnh Tuấn) với những ca từ: “Tôi gọi mãi sao đồng đội không thưa/ Mà mưa cứ rơi, gió cứ gào cứ thét/Mà cứ thẳng hàng ngang hàng dọc/Hết giặc rồi sao không dậy mà vui?...”. Lần ấy, các giọng ca thương binh cất lên mà ai nấy cổ họng đều nghẹn đắng.
Sau chuyến biểu diễn năm 2009, những “ca sĩ không chuyên” còn có những đợt biểu diễn ở Nghĩa trang Liệt sĩ Đường 9, Nghĩa trang Khe Sanh, cảng Cửa Việt, bến thả hoa bên dòng Thạch Hãn…
Nghiêm Huy Tiến tâm sự với chúng tôi một điều mà bấy lâu nay anh và đồng đội từng mong mỏi, đó là trong chiến tranh, chúng ta vẫn thường tổ chức những đoàn văn công đi phục vụ bộ đội đang làm nhiệm vụ ở các chiến trường, giờ đây chiến tranh đã kết thúc, nhưng chúng ta vẫn còn “mắc nợ” các liệt sĩ khi họ chưa có dịp được nghe lại những lời ca, tiếng hát của các đoàn văn công chuyên nghiệp. Từ điều mong mỏi ấy, nên chăng các ban, ngành hãy tính tới việc phối hợp tổ chức hoặc cử các đoàn nghệ thuật luân phiên đi biểu diễn văn nghệ tại các nghĩa trang liệt sĩ, tại những địa danh mà rất nhiều đồng đội đã hòa tan xương thịt trong mỗi tấc đất… Thiết nghĩ, hoạt động nghệ thuật nhằm tri ân những đồng đội “đang nằm dưới cỏ” ấy nên mang một chủ đề xuyên suốt là “Hát cho đồng đội” và hãy bắt đầu từ dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ này…
Bùi Vũ Minh