Một thời để nhớ
5 phút vụt sáng anh hùng
QĐND - Thứ Sáu, 16/03/2012, 10:6 (GMT+7)

QĐND - Ngày mới nhập ngũ vào Binh chủng Thông tin, tôi được nghe kể về chiến công của những chiến sĩ đường dây. Họ đã từng dùng răng để nối liền thông tin liên lạc cho chỉ huy truyền lệnh chiến đấu trong thời khắc hiểm nghèo. Mãi tới nay tôi mới có dịp gặp người anh hùng trong câu chuyện ấy. Ông là Thiếu tá Trần Duy Hoan, Anh hùng LLVT nhân dân, hiện sống tại thôn Đồng Quê, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục (Hà Nam).

Trong căn nhà nhỏ nằm nép mình dưới bóng cây xanh mát, sau cái bắt tay thân tình, câu chuyện giữa tôi, một người lính trẻ với ông, người anh hùng của thời trận mạc, bắt đầu thật tự nhiên, gần gũi.

Ông Hoan kể: “Tháng 2 năm 1968 khi mới tròn 19 tuổi, tôi nhập ngũ vào Đại đội 5, Tiểu đoàn Thông tin 26, Quân khu 3. Sau thời gian huấn luyện tân binh, tôi được chuyển về Trung đoàn Thông tin 134 (nay là Lữ đoàn 134) thuộc Binh chủng Thông tin liên lạc. Hồi đó, thông tin liên lạc luôn là mục tiêu hàng đầu bị địch đánh phá. Do vậy, chúng tôi thường xuyên phải luyện tập khắc phục sự cố đường dây, rèn luyện kỹ thuật rải dây nhanh qua mọi địa hình, ghim chắc và dò sóng liên lạc vô tuyến điện tốt nhất. Nói chung, lính thông tin phải khôn, khỏe, khéo, nhanh và thực sự mưu trí mới bảo đảm “kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” đúng như lời dặn của Bác Hồ kính yêu”.

Anh hùng LLVT nhân dân Trần Duy Hoan (bên phải) chụp ảnh kỷ niệm tại Phủ Chủ tịch trong dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. 

Sau 2 năm chiến đấu trên chiến trường Lào, năm 1970 Trần Duy Hoan cùng đồng đội trở về nước chuẩn bị cho những trận đánh tiếp theo. Giữa năm 1972, trong chiến dịch Quảng Trị, chốt thông tin liên lạc đơn vị ông nằm bên bờ sông Thạch Hãn. Mật độ đạn bom ở Thành cổ dày đặc khiến đường dây thông tin liên tục bị đứt, có nơi đứt thành nhiều đoạn phải thường xuyên sửa chữa đấu nối. Trên cương vị Tiểu đội trưởng, Trần Duy Hoan cùng tiểu đội anh dũng bám trụ, nhặt bom bi mở lối đi khắc phục đường dây. Trong một lần trực máy, phát hiện mất tín hiệu, anh đã ra khỏi hầm chạy đi kiểm tra các vết nối. Lần đó anh dính liền 3 vết thương nhưng vẫn kiên quyết không rời trận địa. Theo tài liệu lịch sử của Lữ đoàn 134, tổng cộng 81 ngày đêm ở chảo lửa Quảng Trị, Tiểu đội trưởng Trần Duy Hoan đã nối, sửa chữa và khắc phục 157 lần dây hỏng.

Nhớ lại một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất ở Thành cổ, ông Hoan kể: “Trung tuần tháng 9 năm 1972, vào những ngày cuối cùng của chiến dịch phòng thủ Quảng Trị trời mưa to, nước sông Thạch Hãn dâng cao. Sau nhiều đợt oanh tạc dữ dội của địch, dây cáp thông tin bên bờ Thạch Hãn bị đứt. Tiểu đội tôi liên tục tỏa đi nối nhưng được đoạn này thì lại bị đứt đoạn khác, dây dự phòng không đủ, các vết nối nhiều khiến đường dây càng ngày càng ngắn. Lúc đó tôi đang phụ trách một tuyến thì nhận được lệnh hỏa tốc từ Hà Nội phải bảo đảm gấp thông tin cho lãnh đạo Bộ truyền lệnh trực tiếp tới các đồng chí Tư lệnh mặt trận. Tình thế khẩn cấp, đường dây bị đứt đã được nối gần xong, chỉ còn lại mối nối duy nhất nhưng dây quá ngắn kéo mãi không tiếp xúc. Thời gian liên lạc đã tới, không thể chần chừ, tôi liền cố hết sức kéo ghì 2 đầu dây lại rồi dùng răng cắn chặt giữ cho đến khi mệnh lệnh truyền xong. “Lúc ấy bác có cảm giác gì không?”- tôi hỏi. Ông Hoan mỉm cười: “Cuộc điện thoại kéo dài 5 phút, tôi trở thành “vật dẫn điện”. Kết thúc cuộc gọi toàn thân tôi co rúm, tê dần rồi nằm vật tại chỗ, bất tỉnh. Nửa giờ sau tôi mới hồi lại trong vòng tay đồng đội. Mãi sau này tôi mới biết, nhờ hành động dũng cảm đó mà toàn bộ khẩu lệnh quan trọng của lãnh đạo Bộ được truyền nguyên vẹn đến chiến trường giảm bao tổn thất cho đồng đội”. Ông ngừng lời. Ánh mắt người lính quả cảm năm xưa sáng lên niềm vui bởi hành động mưu trí, dũng cảm của ông đã góp phần không nhỏ vào chiến thắng cuối cùng trong chiến dịch xuân hè năm 1972. “Thưa bác, lúc đó đường dây bị hỏng bác có thể báo cáo cấp trên để sử dụng thông tin vô tuyến điện thay thế…?”. Tôi chưa kịp dứt lời, ông Hoan đã gạt đi, giải thích: “Mệnh lệnh quan trọng, khẩn cấp nếu dùng thông tin vô tuyến sẽ không bảo đảm bí mật vì có thể bị địch nghe trộm. Hơn nữa lại mất công số hóa bằng mật ngữ liên lạc, tới nơi thông tin viên lại phải dịch ra cho các đồng chí Tư lệnh nên mất nhiều thời gian. Vì thế, những mệnh lệnh đặc biệt, hỏa tốc thường được bảo đảm bằng thông tin hữu tuyến. Đây là trách nhiệm của mình không thể thoái thác, càng chậm đồng đội mình càng thêm đổ máu. Chính vì thế, dù khó khăn đến mấy chúng tôi cũng quyết hoàn thành bằng mọi giá”.

Sau lần bảo đảm thông tin đặc biệt đó, Trần Duy Hoan được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng nhì và tháng 9-1973, ông được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Năm 1992 ông Hoan về nghỉ hưu với cấp hàm thiếu tá. Hiện gia đình ông sống hạnh phúc, thuận hòa được bà con lối xóm quý mến, tin yêu. Bản thân ông ngày ngày say mê làm công tác khuyến học tại địa phương với tâm niệm “cuộc sống vật chất ở làng quê có thể còn nghèo nhưng không thể thiếu kiến thức bởi như thế cái nghèo sẽ đeo bám mãi…”.

Bài và ảnh: Hoàng Thành

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác