Một thời để nhớ
Tiểu đoàn vận tải biển cảm tử
QĐND - Thứ Sáu, 17/02/2012, 17:9 (GMT+7)

QĐND - Cựu chiến binh Trần Tường Vân, Trưởng ban Liên lạc Truyền thống Tiểu đoàn 248 vận tải biển cảm tử, Liên khu 5, hiện ở Tổ 29 phường Hòa Cường Bắc (Hải Châu-Đà Nẵng) đã kể cho chúng tôi ký ức về những năm tháng làm nhiệm vụ vận tải cảm tử trong kháng chiến chống Pháp…

Cựu chiến binh Trần Tường Vân.

…Sau Ngày Toàn quốc kháng chiến bùng nổ, nhu cầu cung cấp vũ khí cho các chiến trường hết sức cấp thiết. Từ thực tế đó, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã thành lập Tiểu đoàn Vận tải biển 248, do đồng chí Phạm Hồng Sơn làm Chính trị viên trưởng và đồng chí Thái Hựu làm Tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn có 5 đại đội, đứng chân ở 4 xã Hòa Vinh, Hòa Tân, Hòa Đồng và Hòa Hiệp, thuộc huyện Tuy Hòa (Phú Yên), đảm nhiệm vận chuyển vũ khí, thuốc men, hàng quân dụng chi viện cho các mặt trận ở Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ bằng đường biển.

Tiểu đoàn tổ chức 16 trạm vận chuyển dọc theo tuyến bờ biển từ Hòa Lạc (Phú Yên) đến Cồn Rơm (Bà Rịa-Vũng Tàu). Vào mùa gió nồm (từ tháng 2 đến tháng 8), đơn vị vận chuyển bằng ghe chèo, đi thành từng đoàn, mỗi ghe chở khoảng 2 tấn, chèo sát ven bờ, giao hàng xong thì chèo trở về nơi đóng quân; còn vào mùa gió bắc (từ tháng 9 đến tháng 1 năm sau) thì vận chuyển bằng ghe bầu, trọng tải từ 10 đến 30 tấn, đến nơi giao hàng xong thì hủy ghe, đi bộ về hậu cứ. Cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn luôn xác định tinh thần cảm tử, sẵn sàng hủy thuyền, hy sinh nếu bị địch phát hiện, quyết không để vũ khí, tài liệu rơi vào tay quân thù.

Vào dịp Tết Canh Dần 1950, Trung đội trưởng Nguyễn Văn Xế cùng 7 đồng chí được giao nhiệm vụ chở một thùng hàng đặc biệt, gồm vàng và tiền Đồng Dương, cùng với nhiều loại hàng khác để chi viện cho tỉnh Bình Thuận. Anh em đi trên một chiếc ghe bầu, khi đến ngang vùng biển Bình Thuận thì gặp sóng to gió lớn, thuyền gãy lái, bị đắm và một số đồng chí hy sinh. Nhớ lời cấp trên căn dặn: “Nếu còn một người sống thì thùng hàng này phải được đưa đến nơi”, Trung đội trưởng Nguyễn Văn Xế lấy dây buộc chặt thùng hàng vào người và cố sức bơi vào bờ với ý nghĩ nếu mình chết, sóng sẽ đánh dạt vào bờ, thì khi đồng đội tìm thấy xác mình cũng sẽ tìm thấy thùng hàng đặc biệt này. Quả nhiên, Mồng Một Tết Canh Dần, người dân cơ sở tại vùng biển Bình Thuận đã phát hiện đồng chí Xế nằm thoi thóp trên một ghềnh đá ở mép biển. Trung đội trưởng Nguyễn Văn Xế được cứu sống và đã chuyển giao thùng hàng cho đồng chí Hồ Dung, đại diện Ủy ban Kháng chiến tỉnh Bình Thuận.

Trong một chuyến khác, vào đầu năm 1951, khi đến Cam Ranh thì gặp tàu địch án ngữ ở ven biển, đồng chí Nguyễn Văn Xế và Trần Á (Trạm trưởng) đã quyết định khiêng ghe, vác vũ khí, luồn rừng, vượt qua khe núi, vòng tránh khỏi tầm quan sát của địch, rồi lại tiếp tục trở xuống biển để đi tiếp. 16 cán bộ, chiến sĩ phải khiêng, vác nhiều chuyến suốt từ khuya cho đến mờ sáng hôm sau mới đưa được 4 chiếc ghe và toàn bộ vũ khí vòng lên bờ, luồn rừng, cắt núi, rồi trở lại biển để tiếp tục hành trình và đã đưa được hàng đến nơi an toàn.

Hầu hết thuyền viên là ngư dân, khỏe mạnh và thông thạo nghề biển. Mọi người ăn mặc, ngụy trang như ghe thuyền đánh cá ở ven bờ và trà trộn vào các ghe thuyền của ngư dân để vận chuyển vũ khí đến các vị trí quy định. Cứ sẩm tối, là họ chèo ghe đến vị trí trung chuyển ở Phú Yên, nhận hàng, trực tiếp vác lên ghe, ngụy trang cẩn thận và chuyển vào các trạm ở Khánh Hòa, Bình Thuận. Cũng có những chuyến chở vào tận Bà Rịa-Vũng Tàu. Hễ trời gần sáng là anh em tấp ghe vào bờ, neo lại, chen lẫn trong đám ghe của ngư dân và đến chạng vạng tối lại tiếp tục hành trình. Các thuyền viên được trang bị AK, lựu đạn, thủ pháo để chiến đấu khi bị lộ và có cài sẵn thuốc nổ để hủy thuyền khi cần thiết. Có lần, ghe do đồng chí Lê Lựa chỉ huy gặp tàu địch. Cả tốp tàu chiến của chúng hò hét vây bắt “thuyền chở vũ khí của cộng sản”. Anh em đã chiến đấu, hy sinh giữa lòng biển cùng với con thuyền chở 3 tấn vũ khí”…

Cựu chiến binh Trần Tường Vân bùi ngùi nói rằng: Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhiều đồng chí đã hy sinh và từ trần. Cả đơn vị làm nhiệm vụ vận tải biển ngày ấy, bây giờ chỉ còn khoảng 100 đồng chí, cư trú ở nhiều nơi trong nước. Mỗi khi có dịp gặp lại, chúng tôi động viên nhau cố gắng giữ gìn sức khỏe và chăm lo khuyên bảo con cháu học tập, phấn đấu cho thật tốt. Điều hết sức phấn khởi và vinh dự là tiểu đoàn vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng LLVT nhân dân.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

Họ và tên:
Email:
Tiêu đề:
Mã xác nhận:

Nội dung
Gõ tiếng việt :    Off   Telex   VNI   VIQR
Các tin khác